" Không ổn rồi! "
Noãn Vy hất ha hớt hãi chạy vào bên trong.
A Hảo và Long Ngâm đã xảy ra chuyện gì.
" Tiểu Lan cô ấy..cô ấy muốn tự sát!"
" Tự sát!"
Cả hai đều ngạc nhiên, đồng thanh nói.
Noãn Vy nháy mắt ra hiệu với Long Ngâm.
Bắt được tín hiệu, hắn dường như đã hiểu ra.
Liền ùa theo cô làm ra vẻ mặt nghiêm trọng.
" A Hảo, ta nghĩ nên đến đó xem tình thế nào.
Dù sao cô nương đó cũng có con với huynh."
" Ta.."
Bị lời nói của Long Ngâm và sự hối thúc của Noãn Vy.
A Hảo không thể không đến đó.
Khi ba người chạy đến nơi, Tiểu Lan đã đứng trên ghế chuẩn bị treo cổ.
" Tiểu Lan, cô đang làm gì vậy! Mau xuống đây!"
A Hảo sợ hãi kêu cô ta xuống đất.
Nhưng Tiểu Lan lại khóc nức nở.
Cô ta nói với A Hảo.
" Ta mang trong mình cốt nhục của huynh nhưng huynh không chấp nhận mẹ con ta.
Mọi người xung quanh chắc chắn không chấp nhận ta.
Sống mà bị người khác nói ra nói vào thôi thì để mẹ con ta chết đi cho xong."
Thấy A Hảo đứng im như cột đình.
Noãn Vy nhéo vào tay gã.
" Au..."
" Huynh không nói gì thì cô ấy chết thật đó."
Lúc này tâm trạng của gã rất rối loạn.
Gã cũng không nghĩ ra được gì để nói.
Nhưng Noãn Vy cứ ở bên hối thúc không ngừng.
Cổ họng không thể phát ra được tiếng nào.
Long Ngâm thở dài.
Xem ra hắn phải giúp tên này thì kế hoạch của Noãn Vy mới thành công được.
Nếu không nữ nhân đó lại càm ràm bên tai hắn cho xem.
Long Ngâm nói nhỏ vào tai A Hảo.
" Hãy hứa sẽ lấy cô ấy đi."
" Hả!"
Nghe thấy lời của Long Ngâm, A Hảo có chút ngạc nhiên nhưng gã vẫn làm theo.
" Tiểu Lan cô đừng chết.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con hai người."
Tiểu Lan nghe xong thì mừng thầm trong bụng nhưng cô ta không được chấp nhận dễ dàng.
Phải thử thách gã thêm một chút nữa.
" Huynh không cần nói mấy lời đó để an ủi ta đâu.
Ta biết ta xấu, ta không có gì cả.
Hãy để ta chết cho xong."
" Không không! Đối với ta, cô là đẹp nhất tuy cô hơi mập so với mong muốn của ta một chút.
Nhưng mà cô lại thật thà và chăm chỉ điều này không phải ai cũng có được."
Trong vô thức, A Hảo lại nói lên tiếng lòng của mình với Tiểu Lan.
" Huynh..."
" Ta biết mình là một người thô lỗ, không biết cái gì là lãng mạn, chu đáo.
Ta không biết cách ăn nói như thế nào là đúng nhưng những gì ta nói với cô đều là thật.
Nó xuất phát từ tấm lòng của ta."
" A Hảo..."
Tiểu Lan khóc thúc thít vì quá vui.
Chỉ cần như vậy là đủ rồi, cô không cần người đàn ông của mình làm gì thêm nữa.
Chính A Hảo cũng không ngờ bản thân lại có thể nói ra những lời đó.
Gã đi đến đỡ lấy Tiểu Lan xuống.
Hai ánh mắt nhìn nhau đầy yêu thương.
Tiểu Lan xúc động ôm lấy A Hảo vào lòng.
" Ây chết chết ta..."
Vì Tiểu Lan ôm quá chặt khiến cho A Hảo không thể thở được.
" Xin lỗi huynh."
Cô ta buông gã ra.
Lấy tay lao đi nước mắt trên mặt mình.
Nhìn cảnh gia đình đoàn tụ, Noãn Vy cũng vui thầm trong lòng.
Cô hít hà để nước mắt không chảy ra, nở một nụ cười trên môi.
" Hai bên đã chấp nhận nhau rồi.
Vậy còn không mau tổ chức lễ bái đường."
Nhờ câu nói của Noãn Vy.
Bọn họ đã có một lễ bái đường hoàng tráng.
Trước sự chứng kiến của mọi người, Tiểu Lan và A Hảo chính thức trở vợ chồng của nhau.
" Chúc mừng, chúc mừng.."
Ai nấy đều hò hét nhộn nhịp cho đôi tân lang và tân nương.
Hôm đó, vì quá vui nên Noãn Vy có hơi quá chén.
Hai má cô đỏ bừng lên vì rượu.
Trông cứ như cô gái đánh má hồng.
Long Ngâm cũng vì vậy mà trong bữa tiệc cứ lén nhìn cô mãi.
Kết quả là tối hôm đó, hắn phải bế cô trở về lều.
" Uống, uống nữa đi!"
Trong cơn say, cô cứ lẩm bẩm trong miệng.
Long Ngâm không khỏi cười thầm.
Nữ nhân này đến lúc ngủ cũng không im lặng được.
Nhưng mà, trông cũng thật đáng yêu.
Hắn tự nghĩ rồi tự cười tủm tỉm một mình.
Ngày hôm sau, Noãn Vy và Long Ngâm chào tạm biệt bọn họ.
Cô còn có việc phải vào trong làng, không thể nén lại đây thêm nữa.
" Hai người không định ở đây thêm chút nữa sao!"
Tiểu Lan luyến tiếc, cô ta còn tưởng hai người họ sẽ ở lại đây lâu một chút.
" Tôi còn có việc phải vào trong làng.
Cô và A Hảo giữ gìn sức khoẻ."
" Đi bảo trọng.
Khi nào rảnh thì đến đây chơi với bọn ta."
Bọn họ chào tạm biệt nhau.
Noãn Vy tiếp tục lên đường.
Qua khỏi trang trại thổ phỉ này là có thể tới được làng.
Noãn Vy và Long Ngâm vào tới làng thì đã là giữa trưa.
Hai người họ đi vài bước thì thấy mọi thứ trước mắt đều trở nên hoang tàn.
Hình như nơi đây vừa xảy ra chuyện gì.
Đột nhiên, Noãn Vy cảm thấy dưới chân mình có thứ gì ẩm ướt.
Nhìn xuống thì phát hiện đất ở đây lại là đất bùn.
Lúc này, Long Ngâm chợt nhớ lại lời của A Hảo nói lúc đi câu cá.
" Có lẽ ở đây vừa xảy ra trận lũ.".