Mọi người bị âm thanh này làm cho bừng tỉnh, tất cả đều chuyển ánh mắt về phía âm thanh phát ra.
Chỉ thấy dưới sự dẫn dắt của vài tên tướng lĩnh, mấy đội binh sĩ mặc khôi giáp cưỡi ngựa xông tới bên này.
Tên cầm đầu đúng là Trịnh Thế Kinh đã thay áo giáp. Nhìn vào quy mô binh sĩ thì ít nhất cũng có ba bốn trăm người.
Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang Siêu, trong mắt tràn ngập lo lắng.
Sợ là Giang Siêu này thảm rồi, vậy mà Trịnh Thế Kinh lại thật sự đưa quân Châu phủ tới, vậy thì, Giang Siêu có muốn chạy trốn cũng không trốn nổi. Cho dù thực lực của hẳn có mạnh mẽ đi nữa, thì đứng trước mặt quân Châu phủ cũng chỉ có nước bị bắt mà thôi.
Ba bốn trăm người của quân Châu phủ, ngoại trừ Bộ binh cầm trường thương ra thì còn Cung binh cầm cung.
“Chuyện này phiền phức rồi đây! Công tử, ngài nhanh đi đi, chúng ta sẽ hỗ trợ kéo dài thời gian!” Tô Nguyệt Nhi nhìn thấy cảnh này, vội vàng đứng dậy muốn đi ngăn cản những quan quân kia lại.
Tống Ninh Tuyết và Mộ Dung Chỉ Tình cũng muốn tiến lên hỗ trợ, chỉ là, các nàng lại bị Giang Siêu ngăn lại.
“Không vội, ta đã nói không cần lo lắng thì các ngươi không cần phải lo đâu. Lát nữa người gặp xui xẻo nhất định không phải là ta..” Lời Giang Siêu vừa thốt ra làm ba nữ tử kinh ngạc vô cùng.
Bọn họ thật sự không hiểu nổi, Trịnh Thế Kinh người ta đã mang quân Châu phủ tới rồi, rõ ràng người xui xẻo phải Giang Siêu ngươi chứ, sao ngươi lại nói người sẽ gặp xui xẻo là Trịnh Thế Kinh?
Những người xung quanh cũng nghe được lời Giang Siêu nói, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, sau khi lấy lại tinh thần thì tất cả mọi người đều lắc đầu.
Thật ra mọi người muốn nhìn xem Giang Siêu sẽ ứng đối như thế nào, họ không tin, thế cục đã rõ ràng như vậy, Trịnh Thế Kinh chắc chăn chiếm ưu thế thì sao hắn ta có thể gặp. xui xẻo được?
Ngay khi mọi người ở đây đều nghĩ như vậy, Trịnh Thế Kinh nhanh chóng dẫn người bao vây đám người Giang Siêu lại, toàn bộ cung binh và bộ binh đều nhìn Giang Siêu như hổ rình mồi.
Trịnh Thế Kinh nhảy từ trên lưng ngựa xuống, tuy mặt hắn †a vẫn còn rất sưng nhưng rõ ràng sự đắc ý lại tràn ngập trong mắt hắn ta.
“Tiểu tử, không phải ngươi trâu bò lắm sao? Giờ đây bổn tướng xem ngươi còn có thể trâu thế nào! Nói cho ngươi biết, bây giờ bổn thiếu sẽ khiến ngươi biết cái gì gọi là hối hận không kịp. Dám đánh bổn thiếu... Bổn thiếu chơi chết ngươi!”
Hắn ta có hơi tức hộc máu nói với Giang Siêu. Vốn dĩ hắn tưởng rắng Giang Siêu sẽ chạy trốn, nhưng hiện giờ xem ra, tiểu tử Giang Siêu này đúng là thằng ngốc không sợ chết mà, mà như vậy cũng đỡ công hắn ta phải đi cả thành tìm người.
Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía ba nữ tử, khóe miệng tràn ngập trào phúng.
Chỉ là, ngay lúc này, Giang Siêu lại lạnh nhạt nhìn Trịnh Thế Kinh nói: “Trịnh Thế Kinh, ngươi thật sự không làm ta thất vọng. Ta còn đang lo ngươi sẽ không tới đây!”
Giang Siêu vừa dứt lời, Trịnh Thế Kinh hết sức kinh ngạc, ba nữ tử và người xung quanh cũng ngạc nhiên vô cùng. Bọn họ không biết Giang Siêu đang giấu chiêu gì nữa.