Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 183: Lời giáo úy nói


Chỉ là, vào khoảnh khảc lời này của hản ta vừa dứt, đột nhiên, lại là một loạt âm thanh của khôi giáp vang lên, còn có hàng loạt âm thanh vó ngựa.

Tiếp theo, từ bên sườn khác, lập tức có gần ngàn binh sĩ xuất hiện, Bộ binh và Cung binh đều có cả. Người dẫn đầu là Mộ Dung Minh Hiên và Mộ Dung Cung, tiếp theo chính là mấy giáo úy người mặc áo giáp.

Nhìn thấy cảnh này, Trịnh Thế Kinh đầy mặt sửng sốt, cả nửa ngày cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hẳn ta nhìn về một giáo úy bên cạnh hỏi: “Ngươi gọi người à?”

Tên giáo úy đó lắc đầu, cả mặt đầy vẻ khó hiểu nói: “Tướng quân, dường như bọn họ là Đông doanh, chúng ta và Đông doanh luôn luôn bất hòa, sao bọn họ có thể có thể tới đây giúp chúng ta được.”

Lời giáo úy nói làm Trịnh Thế Kinh càng kinh ngạc hơn, hắn nhìn về phía Giang Siêu, trong mắt lộ ra sự khác thường. Chẳng lẽ những binh sĩ Đông doanh này là do tiểu tử kia điều tới?

Hơn nữa, Mộ Dung Cung cầm đầu hình như là phụ thân của Mộ Dung Chỉ Tình. Chẳng lẽ là Mộ Dung Chỉ Tình gọi người?

Trong khi hắn ta đang nghi hoặc, mọi người xung quanh cũng kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện, Mộ Dung Chỉ Tình thì hiện vẻ mặt vui mừng.

Có phụ thân ở đây, mọi chuyện đều không cần lo lằng, bây giờ nàng mới hiểu Giang Siêu nói đệ đệ mình đi làm chuyện gì.

Bên này, tuy rằng Trịnh Thế Kinh không biết người Đông doanh vì sao lại tới đây, nhưng hẳn ta vẫn là thúc ngựa lên nghênh đón, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không có thời gian làm khó Giang Siêu.

Nhưng hắn ta mới vừa giục ngựa đã nghe thấy Mộ Dung Cung mở miệng quát: “Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bảt lấy tên Trịnh Thế Kinh tự ý vào thành, có ý đồ mưu phản và quân binh Tây doanh lại. Kẻ nào dám phản kháng, giết chết không kể tội!”

'Theo giọng nói của Mộ Dung Doanh, gần ngàn quân sĩ vọt tới, trong nháy mắt đã bao vây ba bốn trăm người của Trịnh Thế Kinh lại.

“Bỏ vũ khí xuống không giết... Đầu hàng đi..” Quan quân xung quanh quát to một tiếng.

Khi chúng quan quân chuẩn bị kéo cung, binh sĩ của Trịnh Thế Kinh bên này lập tức sợ tới mức thả tất cả binh khí trên tay xuống, hai tay giơ lên đỉnh đầu. Đùa sao, không nghe thấy vừa rồi Mộ Dung Cung đã ra lệnh à, ai dám phản kháng?

Người ta chính là người đứng đầu Châu phủ, nắm giữ một nửa quyền điều động quân mã của Châu phủ đấy.

Nhìn cảnh tượng này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, Trịnh Thế Kinh cũng trợn tròn mắt theo. Hắn ta nhìn về phía Mộ Dung Cung, trong mắt dâng lên một cỗ phẫn nộ và khó hiểu nói:

“Mộ Dung tri châu, xin hỏi, chúng ta đã phạm phải tội gì! Mà khiến ngài phải đại giá tới bắt chúng ta... Hôm nay, nếu ngài không cho chúng ta một lời giải thích, bổn tướng nhất định sẽ tố cáo ngài lên kinh!”

Cái tên nhị thế tổ Trịnh Thế Kinh này. Tới lúc này rồi mà vẫn không tự nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hẳn ta kiêu ngạo ương ngạnh đã quen, từ trước đến nay đều là người khác nhường hắn ta, chứ không có ai dám khiêu khích hắn ta cả.

Hơn nữa, Mộ Dung Cung trước mặt đây cũng chưa bao. giờ dám nói chuyện kiên quyết như vậy trước mặt hän ta, dù là chức quan của Mộ Dung Cung lớn hơn của hắn.

Nhưng hắn ta cũng không để Mộ Dung Cung vào mắt một chút nào.

“Đã phạm tội gì ư? Vậy để bản quan nói cho ngươi biết ngươi đã phạm tội gì!"

Mộ Dung Cung nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia sắc lạnh.

“Ngươi không có điều lệnh đã dám tự ý điều động quân đội, đây là một tội. Chỉ riêng tội này, hiện tại bản quan trảm ngươi cũng không quá đáng.”

“Hai, chưa được bản quan cho phép mà ngươi cũng dám tự ý mang quan quân vào thành, đây là tội thứ hai. Ba, ngươi vì tư lợi của bản thân mà lợi dụng quan quân trả thù cho ngươi, đây là tội thứ ba, nhiều tội cùng phạt, bây giờ bản quan có thể giết chết ngươi chưa?”

“Người đâu, bắt lấy Trịnh Thế Kinh có ý đồ mưu phản chờ xử lý, nếu tòng phạm dám ngoan cố chống cự thì lập tức tử hình! Nếu như có người tố giác thì có thể lập công chuộc tội.”

Mộ Dung Cung nói xong lời cuối cùng, lạnh lùng nhìn những binh sĩ đầu hàng kia. Khóe miệng ông ta còn mang theo chút châm chọc.