Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 134


"Hả?" Lý Vị Lai ngẩn người, trợn tròn mắt, còn tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng rất nhanh, Tiêu Hòa đã lấy điện thoại ra, theo số điện thoại trên danh thiếp gọi đi.

"Xin chào, tôi là người đại diện của Từ Nhất Chu, nghe nói cô muốn phỏng vấn diễn viên đoàn phim Đao Khách đúng không? Có hứng thú đến đoàn phim livestream một ngày không?"

Phóng viên Tiểu Vi từ một năm trước đã điều tra đoàn phim Đao Khách, có thể coi là một trong những phóng viên đầu tiên vạch trần vụ lừa đảo này trên mạng.

Một năm qua, cô ấy vẫn luôn nỗ lực điều tra sự thật, công bố hành vi của Chử Thiên Minh cho mọi người biết.

Sau đó Chử Thiên Minh bị đưa vào tù, cô ấy vẫn luôn theo dõi đưa tin, nhưng không ngờ rằng sau khi Chử Thiên Minh vào tù, Đao Khách vẫn tiếp tục quay.

Hơn nữa vẫn là đoàn phim cũ.

Tiểu Vi lập tức cảnh giác, thường xuyên kêu gọi cư dân mạng tẩy chay bộ phim này, đã nhiều lần muốn trà trộn vào đoàn phim thu thập chứng cứ, nhưng vẫn không có cơ hội.

Không ngờ vào lúc này, Đao Khách lại chủ động mời cô ấy đến đoàn phim phỏng vấn livestream.

Vừa khéo.

Thông qua livestream, có thể điều tra xem đoàn phim này có còn lừa đảo không.

Vì vậy ngày hôm sau, Tiểu Vi đã đến phim trường.

Hôm qua, cô ấy đã thông báo trước trên mạng sẽ đến đoàn phim Đao Khách giải mã sự thật, do đó vừa mở livestream đã có không ít khán giả chờ đợi.

Tiểu Vi nghiêm mặt nói trước ống kính:

"Trước đó đạo diễn bộ phim này bị tình nghi lừa đảo, tuyên phạt án tù, chắc hẳn mọi người đều rất tò mò về tình hình bộ phim Đao Khách hiện tại. Hôm nay, chúng ta sẽ trực tiếp đến đoàn phim, mọi người theo chân ống kính của tôi, cùng xem xem đoàn phim này hiện tại thế nào nhé!"

Nói xong, ống kính chuyển hướng về phía phim trường Đao Khách.

Thời gian hẹn ban đầu là chín giờ, nhưng Tiểu Vi cố ý đến sớm hơn một tiếng, là vì muốn quay lại cảnh tượng chân thật của đoàn phim.

Cô ấy đi vào, thấy nhân viên trong đoàn phim vẫn là những gương mặt quen thuộc, nhưng đạo diễn và diễn viên thì không thấy một ai.

"Sao không có ai hết vậy?"

Trợ lý đạo diễn thấy Tiểu Vi, nhớ đến hôm qua Tiêu Hòa nhắc sẽ có phóng viên đến ghi hình, sắc mặt có chút hoảng hốt.

"Sao cô lại đến sớm thế? Bọn họ vẫn chưa chuẩn bị xong."

Nghe vậy, Tiểu Vi tức khắc cảnh giác: "Chuẩn bị gì?"

Có phải bị cô bắt được nhược điểm rồi không?

Tiểu Vi vội vàng nói: "Rốt cuộc là thế nào? Nhanh dẫn tôi đi xem!"

Nghe vậy, trợ lý đạo diễn lộ vẻ khó xử, do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu: "Thực ra đạo diễn không cho chúng tôi qua bên kia. Nhưng vì cô đã nói vậy, cô đừng hối hận nhé."

Nói xong, dẫn cô ấy đi tới bãi đất trống phía sau.

Lúc này Tiểu Vi rất kích động.

May mà mình đến sớm hơn nửa tiếng, chắc chắn là đã đụng phải bí mật kinh hoàng gì rồi!

Cô ấy nhanh chóng điều chỉnh tiêu cự camera, chuẩn bị lát nữa sẽ chụp ngay bí mật của đoàn phim Đao Khách.

Khán giả trong phòng livestream cũng căng thẳng theo, mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Hình ảnh rung chuyển, theo bước chân của phóng viên rẽ một góc, một bãi đất trống đột nhiên xuất hiện trong khung hình.

Chưa kịp để mọi người xem rõ là chuyện gì, một thanh kiếm đột nhiên hướng về phía ống kính, phá không bay tới.

Phóng viên Tiểu Vi sợ đến mức đứng sững tại chỗ, căn bản không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn thanh kiếm ngày càng gần, ngay khi sắp bay đến trước mắt, đột nhiên một bàn tay từ bên cạnh vươn ra.

Trong ống kính livestream, năm ngón tay thon dài mảnh khảnh nắm chặt lấy chuôi kiếm, lập tức ngăn chặn thế công kích.

Thanh kiếm chưa mài sắc kia lóe lên hàn quang, kịp thời dừng lại trước mặt Tiểu Vi.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn."

Tiểu Vi vội vàng cảm ơn, đang không hiểu đoàn phim này rốt cuộc đang làm gì ở đây, sao lại có kiếm bay tới.

Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bãi đất trống có hơn mười người đang múa đao múa kiếm, kịch liệt giao đấu.

Đao quang kiếm ảnh!

Phi thân vượt tường!

Nếu không phải trên người họ còn mặc đồ thể thao hiện đại, Tiểu Vi còn tưởng mình đã vô tình xuyên không.

Lúc này, trợ lý đạo diễn nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Cô xem đi, tôi đã nói là không được qua đây mà. Đến cả đạo diễn cũng nói ở đây quá nguy hiểm, tôi sợ dọa cô sợ."

Từ khi Tiêu Hòa đảm nhiệm chỉ đạo võ thuật, các động tác thiết kế tinh xảo tuyệt luân, diễn viên đoàn phim mỗi sáng đều phải tập trung luyện tập.

Mỗi khi đến lúc này, nơi đây trở nên vô cùng nguy hiểm.

Mặc dù những vũ khí đó đều chưa mài sắc, nhưng đập vào người cũng là một chuyện phiền phức.

Lý Vị Lai sau khi xem xong đã dặn dò nhân viên công tác trong đoàn phim, trong thời gian luyện tập tuyệt đối không được tùy tiện đi vào, tránh xảy ra nguy hiểm.

"Họ... đang làm gì vậy?"

Động tác võ thuật được thực hiện bằng tay không, còn có mấy chiêu thức sát khí đằng đằng, thực sự không phải đang đánh nhau ẩu đả sao?

Tiêu Hòa cười cười, giải thích: "Đây đều là những động tác võ thuật đã thiết kế sẵn, hiện tại đang luyện tập."

Đây đều là cảnh đánh nhau?

Tiểu Vi trước đây cũng từng đến đoàn phim khác phỏng vấn, thỉnh thoảng thấy diễn viên đóng cảnh đánh nhau, tiết tấu rất chậm rãi, mỗi chiêu từng thức đều rất đơn giản, mục đích là để diễn viên có thể học được trong thời gian ngắn.

Nào có giống như thế này?

Nam diễn viên bên trái, cây thương đỏ trong tay trực tiếp đ.â.m ra, lướt qua cánh tay đối thủ, nếu đối phương chậm hơn một chút, chắc chắn sẽ bị thương.

Còn nữ diễn viên ngay phía trước, hai thanh song đao múa như thổi gió, làm người ta nhìn mà hoa mắt chóng mặt, có mấy lần thấy đao của cô ấy lướt qua đỉnh đầu người khác, vô cùng kinh hiểm.

Tiểu Vi ngây người.

Đây... đây cũng quá dữ dội rồi!

Mỗi một cảnh đều xem đến thót tim, nín thở theo dõi.

Một bên khác, nam chính Từ Nhất Chu và một diễn viên đang đối diễn, động tác của hai người cũng dứt khoát gọn gàng, chỉ nghe thấy tiếng va chạm giòn giã của mũi đao.

Giây tiếp theo, Từ Nhất Chu lộn một vòng, hai chân đạp hai lần lên dốc, sau đó bay người nhảy lên bức tường cao gần hai mét.

Tiểu Vi nhìn đến ngây người, há hốc mồm.

"Cảnh quay vừa rồi, mọi người có thấy không? Có thấy không? Cậu ấy bay lên rồi!"

Tiểu Vi nâng cao giọng, hỏi Tiêu Hòa và trợ lý đạo diễn bên cạnh.

Không ngờ hai người lại tỏ ra bình tĩnh, như thể đã thấy qua vô số lần.

"Thấy rồi."

Nhưng Tiểu Vi vẫn không giấu được sự kinh ngạc, kích động nói: "Đây... tình huống này, không phải chỉ xảy ra khi treo dây cáp sao?"

Nghe vậy, Tiêu Hòa nhìn bức tường kia, bắt đầu phân tích.

"Bên dưới bức tường có dốc cao ít nhất năm mươi centimet, chạy đà qua đó có thể nhảy lên, hai mét cũng không tính là cao, đây là trình độ bình thường của diễn viên đóng phim võ thuật."

Tiểu Vi kinh ngạc: "Đây mà là bình thường?"

Nhưng trước đây cô ấy từng phỏng vấn rất nhiều diễn viên và đoàn phim, sao chưa thấy bao giờ?