Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 14


Nói xong, thấy mặt Phan Hồng lập tức méo mó, cô cười một tiếng.

Thoải mái rồi.

Mỉa mai cô?

Ai mà không biết chứ.

Đợi Tiêu Hòa đi, Nghiêm Tu Quần nghiến răng chất vấn người đại diện: "Cô không phải nói không cần coi Hoắc An là đối thủ, cậu ta không đe dọa được tôi sao? Vậy bây giờ là thế nào? Lần trước cướp mất hào quang của tôi, lần này trực tiếp cướp vai diễn, cậu ta dựa vào đâu?!"

Phan Hồng cũng có chút bực bội.

"Tôi nào biết cậu ta đột nhiên như biến thành một người khác vậy? Với năng lực của Tiêu Hòa, cô ta căn bản không nghĩ ra được những cách này, cũng không lấy được tài nguyên. Trước đây cậu theo cô ta một năm, hẳn cũng biết cô ta không có năng lực, đám minh tinh dưới trướng cô ta, đứa nào cũng không ra gì, ai mà biết đột nhiên lại thay đổi tính nết?"

Nghe vậy, biểu cảm của Nghiêm Tu Quần vẫn không khá hơn là bao.

Ánh mắt cậu ta dừng lại trên người Tiêu Hòa đang nói chuyện với những người khác ở đằng xa.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá cây rọi xuống một mảng vàng vụn, rải rác trên người cô, Tiêu Hòa tóc dài đen nhánh ngang vai, làn da rất trắng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng toàn bộ con người đã thay da đổi thịt.

Tự tin, phóng khoáng.

Có một khí chất kinh người.

Cậu ta tức giận quay người định đi, Phan Hồng lại ngăn cậu ta lại: "Chúng ta đừng đi vội, tuy đạo diễn Tôn đã định Hoắc An, nhưng vẫn chưa chính thức quay phim, cậu quên Hoắc An là người thế nào rồi sao? Diễn xuất kém như vậy, chỉ cần lên hình là lộ tẩy ngay, đến lúc đó đạo diễn tức giận đổi người, chẳng phải cậu có thể lên rồi sao?"

Nghe vậy, Nghiêm Tu Quần thu hồi bước chân, cảm thấy người đại diện nói cũng có lý, bắt đầu đứng tại chỗ chờ đợi.

Rất nhanh, đoàn làm phim quay xong mấy cảnh còn lại, bắt đầu chuẩn bị quay tới vai diễn của Hoắc An.

Là diễn viên mới được đạo diễn tuyển chọn qua nhiều vòng, Hoắc An vừa mới ra sân đã được chú ý. Ngoài nhân viên công tác, mấy diễn viên chính cũng buông công việc trong tay, lần lượt đến xem.

Hoắc An áp lực rất lớn.

"Em hối hận rồi, em là một thằng vô dụng, em không gánh được vai diễn lớn thế này. Đội trưởng, bây giờ em xin rút lui được không?"

Tiêu Hòa rất bình tĩnh vuốt tóc mình.

"Được thôi, quay về tiếp tục huấn luyện đặc biệt."

Sắc mặt Hoắc An đột nhiên thay đổi.

Cậu ta nắm chặt tay.

Ánh mắt phát ra tia sáng.

"Em cảm thấy mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai diễn này! Diễn tốt vai này, chính là sứ mệnh của em! Đoàn làm phim chính là nhà của em, em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc!"

Lời lẽ hùng hồn này lập tức khiến những người khác quay đầu dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Hoắc An.

Đạo diễn Tôn Văn nghe mà ngẩn người, cảm thấy rất được an ủi.

"Các người xem! Đây mới là tố chất cơ bản của một diễn viên, mọi người học tập đi."

Chính thức bắt đầu quay.

Hôm nay Hoắc An diễn cảnh tân binh An Hòa trong quá trình huấn luyện không may bị thương, nhưng không chịu nghỉ ngơi, cuối cùng được đưa đến đội của nhóm nhân vật chính để điều dưỡng.

Ngay từ khi bắt đầu quay, Tiêu Hòa đã biết tại sao đạo diễn lại yêu cầu diễn viên phải quen thuộc với các hạng mục huấn luyện trong quân đội.

Vai diễn An Hòa này là một trong những người lính mạnh nhất nhì trong đoàn, trong các cuộc thi vượt chướng ngại vật đều có thể giành được giải quán quân, quả thực là được đo ni đóng giày cho Hoắc An.

Trong quá trình quay không xảy ra chút sai sót nào, hoàn toàn là hình ảnh một người lính tinh nhuệ.

Nghiêm Tu Quần và Phan Hồng vẫn chưa rời đi, thấy cảnh này vẫn không cam tâm, liên tục tiến lên phía trước.

"Sao hai người vẫn chưa đi?"

Đạo diễn Tôn đang vui vẻ chỉ đạo cho Hoắc An, đột nhiên nhìn thấy họ, biểu cảm có chút không vui.

Phan Hồng vội vàng mở lời, cười nói: "Đạo diễn Tôn, ông xem, chúng tôi đã đến rồi, hay là để Nghiêm Tu Quần cũng thử xem sao, cậu ta đã chuẩn bị rất nhiều cho vai diễn này, tuyệt đối không kém Hoắc An, chỉ cần lên hình là ông có thể thấy ngay."

Đạo diễn Tôn không hề lay động.

Bây giờ ông ta đã công nhận Hoắc An, Hoắc An chính là đỉnh cao của vai diễn này, sẽ không dễ dàng thay đổi.

Huống chi, diễn xuất của Nghiêm Tu Quần cũng rất bình thường.

Ông ta có chút mất kiên nhẫn quay đầu nhìn xung quanh.

Trại lính không phải là nơi người bình thường có thể tùy tiện ra vào, Nghiêm Tu Quần và Phan Hồng không chỉ vào được, tại sao còn có thể ở lại lâu như vậy?

Đáng lẽ phải có người giám sát mới đúng.

Quả nhiên, từ xa có hai người lính mặc quân phục đi về phía này.

Phan Hồng vẫn đang giới thiệu Nghiêm Tu Quần, trong lời nói âm thầm hạ thấp Hoắc An.

"Diễn xuất của Hoắc An thực sự không được coi là tốt, tôi lo khán giả không thể chấp nhận được, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bộ phim..."

Nói được một nửa, hai người lính đi tới.

"Hai người nên rời khỏi đây rồi."

Phan Hồng có chút mất kiên nhẫn, lấy thẻ thông hành trong túi ra, vội vàng nói: "Chúng tôi có giấy phép đặc biệt."

Người lính nhận lấy, cẩn thận xem xét một lượt: "Trên thẻ thông hành có ghi, thời gian các người vào đây là bốn tiếng, bây giờ đã quá giờ rồi, xin hãy rời đi ngay."

Nghe vậy, Phan Hồng mới phát hiện trên thẻ thông hành thực sự có ghi thời gian thăm viếng.

Quân khu này có quy định nghiêm ngặt, người bình thường rất khó vào, cô ta cũng nhờ nhiều mối quan hệ, vất vả lắm mới xin được giấy phép, không ngờ chỉ có bốn tiếng.

Nhưng nếu bây giờ rời đi, chẳng phải là bọn họ đã chạy một chuyến không công sao?

"Chúng tôi đến tìm đoàn làm phim." Cô ta vội vàng nói.

"Nhưng các người không tham gia quay phim mà?"

Đoàn làm phim vì có mối quan hệ đặc biệt nên không bị hạn chế thời gian, vừa nãy bọn họ cũng tận mắt thấy đạo diễn từ chối Nghiêm Tu Quần tham gia diễn xuất.

Lúc này, cảnh quay đã tạm dừng, mọi người trong đoàn làm phim đều đang nghỉ ngơi, động tĩnh bên này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Phan Hồng và Nghiêm Tu Quần tức giận xấu hổ, đột nhiên giơ ngón tay chỉ về phía Tiêu Hòa không xa.

"Tiêu Hòa không phải diễn viên, cũng không tham gia quay phim, tại sao cô ta lại có thể ở lại?"

Tiêu Hòa đang chăm chỉ điều chỉnh lịch trình của Hoắc An, không trêu chọc bất kỳ ai, lại không ngờ vướng họa từ trên trời rơi xuống.

Vì tính chất đặc biệt của quân khu, vẫn có một số hạn chế với các thành viên đoàn làm phim, ngoài diễn viên và nhân viên công tác cần thiết, trợ lý và người đại diện rất ít khi có thể vào.

Thấy ánh mắt do dự của mọi người, Phan Hồng như thắng một trận, hả hê ưỡn n.g.ự.c thẳng lưng.

"Để chúng tôi rời đi cũng được, nhưng cô ta cũng phải đi cùng chúng tôi."

Tiêu Hòa:...

Không hiểu.

Chẳng lẽ đuổi cô đi thì có thể thay đổi được sự thật Hoắc An tham gia diễn xuất sao?