"Chạy bên ngoài còn tốt hơn là bị lợn rừng đuổi trong rừng, nguy hiểm tính mạng lắm."
Mấy người nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Lợn rừng? Sao các cậu biết sẽ bị lợn rừng đuổi?" Chung Tử Xuyên hỏi.
"Cậu thực sự gặp rồi?"
Chung Tử Xuyên gật đầu: "Gặp một con, do tôi đi vào lãnh địa của nó, con lợn nhỏ đó đuổi theo tôi chạy nửa khu rừng."
Nghe vậy, Từ Nhất Chu lập tức có chút nghi hoặc.
"Con lợn nhỏ nào mà dữ vậy? Không phải cậu rất giỏi chạy việt dã trong rừng sao..." Nói được một nửa, cậu ta đột nhiên phát hiện ra điểm mù: "Xin hỏi, con lợn rừng nhỏ cậu nói, to cỡ nào?"
Chung Tử Xuyên ngượng ngùng cười một tiếng: "Bốn năm trăm cân."
Nghe vậy, mấy người lập tức hít một hơi lạnh.
"Không phải là to bằng Tiểu Quai sao?"
"Cậu gọi đó là Lợn! Rừng! Nhỏ!"
Từ Nhất Chu hoảng hốt, trực tiếp nhảy lên ôm chặt lấy đùi Tiêu Hòa, suýt khóc òa lên.
"Đội trưởng, chúng ta đổi chỗ huấn luyện đi, em sợ!"
Tiểu Quai thông minh sẽ không làm hại người, còn lợn rừng thì chưa chắc.
Hơn nữa trong khu rừng này không biết còn có bao nhiêu con lợn rừng hung dữ, bất kể là ai gặp phải, đều chắc chắn sẽ chết.
Tiêu Hòa cười nhìn mấy người đang sợ hãi: "Thực ra vừa nãy tôi còn đang do dự, nhưng bây giờ thấy các cậu tích cực như vậy, tôi đột nhiên thấy nơi này rất thích hợp để làm bãi huấn luyện mới."
Dù sao thì nỗi sợ hãi của bọn họ đối với Tiểu Quai đã ngày càng ít đi, vừa hay có thể để mấy con lợn rừng đó tăng thêm áp lực.
Nghe vậy, ba người lập tức tái mặt.
Chỉ có Chung Tử Xuyên là phấn khích reo lên.
"Tuyệt! Vậy em sẽ về chuẩn bị ngay!"
Nói xong, hớn hở đi về.
Bãi huấn luyện mới cách nhà cậu ta khá xa, hôm nay Chung Tử Xuyên cố ý lái xe đến.
Cậu ta mở cốp sau, đặt bao cát huấn luyện vào đó, thấy Tiêu Hòa và những người khác đang đứng nói chuyện ở đằng xa, lại vội vàng chạy tới gọi Từ Nhất Chu.
"Lát nữa tôi phải đi mua đồ dùng hàng ngày, siêu thị ở gần nhà cậu, cậu không lái xe đến, tôi tiện đường đưa cậu về nhà nhé."
Nói xong, lại vội vàng chạy về.
Vừa mới lên xe định nổ máy, cậu ta đột nhiên nhớ ra hình như mình vừa nãy chưa đóng cốp sau, vội vàng xuống xe.
Nhưng khi đi đến xem, cửa cốp sau đã đóng chặt.
"Đi thôi?"
Lúc này, Từ Nhất Chu chạy tới hỏi một câu.
Chung Tử Xuyên nhìn cốp sau, nghi hoặc nghiêng đầu nhưng không nghĩ nhiều, nhanh chóng lên xe nổ máy, chở Từ Nhất Chu rời đi.
Xe vừa mới lên đường, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng "Đùng", trong tiếng xe ầm ầm, một tiếng kêu "oe oe" đã bị che lấp.
Từ Nhất Chu ngồi ở ghế phụ, tò mò quay đầu nhìn về phía sau: "Cậu có đ.â.m phải thứ gì không?"
Chung Tử Xuyên không hề hay biết: "Không có mà, đường rộng như vậy sao tôi có thể đ.â.m xe được?"
Nghe vậy, Từ Nhất Chu gật đầu: "Cũng đúng."
Nói xong liền lấy điện thoại ra, bắt đầu tương tác với người hâm mộ.
Đợi đưa Từ Nhất Chu về nhà xong, Chung Tử Xuyên mới đi siêu thị mua sắm.
Kể từ khi “Chung Tử Xuyên Và Những Người Bạn” bắt đầu ghi hình, vì địa điểm quay phim ở ngay nhà cậu ta, khách mời mỗi tập cộng thêm nhân viên công tác lúc quay phim, tốc độ tiêu thụ đồ dùng hàng ngày bắt đầu tăng mạnh.
Cậu ta mua một lượng đủ dùng cho hai tháng, chất đầy ghế sau xe mới rời khỏi khu đô thị, trở về nhà mình.
Hôm kia ghi hình xong hai tập, nhân viên công tác đã lần lượt về nhà hết, đại khái một tuần nữa mới đến.
Sân vườn trở nên vô cùng yên tĩnh.
Lúc này trời đã hơi tối, ánh hoàng hôn rải xuống mái nhà, chiếu sáng những viên ngói trên đó lấp lánh ánh vàng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gà gáy, tràn ngập hơi thở yên bình và tươi đẹp.
Kể từ khi “Chung Tử Xuyên Và Những Người Bạn” phát sóng, toàn cảnh sân nhỏ này theo tiến độ của chương trình, từng chút một hiện ra trước mắt khán giả.
Nơi này cũng dần trở thành chốn đào nguyên trong mơ của mọi người.
Chung Tử Xuyên đỗ xe trong sân, bê hết đồ dùng hàng ngày vào nhà, bắt đầu bận rộn trong bếp.
Chú chó nhỏ vẫn sủa không ngừng trong sân.
Có chút bất thường.
Cậu ta làm xong bữa tối thì đi ra xem, phát hiện mấy con gà vịt mình nuôi đều chạy ra khỏi lồng, đang đứng cùng con ch.ó nhỏ, chúng nó duỗi dài cổ, dang rộng cánh, bày ra tư thế tấn công với xe của cậu ta.
Bình thường Chung Tử Xuyên ra ngoài hầu như đều đi xe đạp, chiếc xe này vẫn luôn đỗ trong sân, chưa từng xảy ra tình trạng như vậy.
"Chuyện gì thế?"
Chung Tử Xuyên đi đến xem, ngạc nhiên phát hiện chúng không phải kêu lên với cái xe ở đối diện, mà là với cốp sau.
Đặc biệt là con ch.ó cậu ta nuôi.
Bình thường nó rất ngoan ngoãn, bây giờ lại đứng trên tảng đá, đuôi dựng cao, sủa rất hăng với cốp sau.
Chung Tử Xuyên vội vàng bế nó ra, cẩn thận quan sát cái xe trước mắt.
Bên trong cốp chỉ để bao cát dùng để huấn luyện thôi mà.
Cậu ta vừa nghĩ, vừa đưa tay ấn nút mở.
Lúc này trời đã tối hơn một chút, hoàng hôn hoàn toàn bị đỉnh núi che khuất, chỉ còn ráng chiều nhuộm đỏ những đám mây trên bầu trời.
Cốp sau mở ra, ánh nắng cuối ngày chiếu vào, Chung Tử Xuyên cuối cùng cũng nhìn rõ đồ vật bên trong, đôi mắt trừng to tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Tiêu Hòa sau khi kết thúc huấn luyện, trước tiên là về công ty một chuyến, lấy được tư liệu chương trình của Chung Tử Xuyên.
Chương trình “Chung Tử Xuyên Và Những Người Bạn” này mặc dù không có lưu lượng tham gia, cũng không có phân đoạn gay cấn kích thích nào, nhưng nhờ vào căn nhà giống như chốn đào nguyên của Chung Tử Xuyên, còn có sinh hoạt ấm áp giữa cậu ta và bạn bè, vì thế cũng có một chỗ đứng trong số nhiều chương trình.
Mặc dù tỷ suất người xem không phải cao nhất, nhưng lại thắng ở chỗ lượng khán giả trung thành cao, tỷ suất người xem cũng rất ổn định.
Nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất mà chương trình phải đối mặt là, trong toàn bộ giới giải trí, người mà Chung Tử Xuyên quen biết cũng chỉ có đám Hoắc An, còn có những người bạn quen biết khi tham gia chương trình tạp kỹ sinh tồn trước đó.
Tính đến thời điểm hiện tại, cậu ta đã mời hết tất cả mọi người.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ không còn khách mời nào để mời nữa.
Anh Kiếm đề nghị: "Thực ra phong cách của chương trình này rất được yêu thích, trước đó đã có mấy nghệ sĩ và đoàn phim hỏi thăm anh, hy vọng có thể lên chương trình này để tuyên truyền, hay là mời bọn họ?"
Nhưng ý tưởng này đã bị Tiêu Hòa từ chối.
Hiện tại chương trình có thể đạt được hiệu quả tốt như vậy, là vì Chung Tử Xuyên ở trong môi trường quen thuộc của cậu ta, cho nên mới có thể tỏ ra tự nhiên và thoải mái với người khác, tạo nên bầu không khí độc đáo.
Nếu mời người lạ, vậy tên chương trình còn có thể gọi là "Chung Tử Xuyên Và Những Người Bạn" nữa không?
Huống hồ, chứng sợ xã hội của Chung Tử Xuyên vẫn còn đó.