Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 298


Đến lúc đó đối mặt với khách mời, bầu không khí xấu hổ, ngược lại sẽ mất nhiều hơn được.

Nghe xong lời giải thích của cô, anh Kiếm chỉ có thể thở dài.

Sao nghệ sĩ nào dưới trướng Tiêu Hòa cũng kỳ lạ hết vậy?

Anh ta làm người đại diện nhiều năm, chưa từng thấy nghệ sĩ nào khó chiều như thế.

"Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ lại mời những khách mời cũ một lần nữa?"

"Cách lần ghi hình tiếp theo còn chút thời gian, em sẽ nghĩ thêm cách."

Tiêu Hòa nghĩ ngợi rồi cầm tư liệu nhanh chóng rời đi, chuẩn bị tìm Chung Tử Xuyên hỏi suy nghĩ của cậu ta.

Nhưng không ngờ vừa về đến nhà không lâu, nửa đêm, cô đã nhận được điện thoại của Chung Tử Xuyên gọi đến.

Trong điện thoại, giọng của Chung Tử Xuyên không kìm nén được sự phấn khích.

"Đội trưởng, bây giờ chị có bận không ạ?"

"Đang chuẩn bị nghỉ ngơi."

Chung Tử Xuyên hít sâu một hơi, giọng nói vì quá kích động mà hơi cao lên, nói lắp bắp: "Vậy ngày mai chị có thể đến nhà em một chuyến không, em mới phát hiện ra... một con vật nhỏ! Không biết phải làm thế nào..."

Nghe vậy, Tiêu Hòa vẫn bình tĩnh.

Chung Tử Xuyên mặc dù sợ xã hội nhưng sức hấp dẫn với động vật lại rất cao, lúc nào cũng có thể nhặt được động vật nhỏ.

Cô đã không phải lần đầu tiên nhận được điện thoại như thế này.

Không biết lần này lại nhặt được mèo con hay chó con, làm cậu ta phấn khích đến thế.

"Tám giờ sáng ngày mai tôi sẽ đến tìm cậu, tiện thể nói chuyện về lịch trình của chương trình."

"Được, được..."

Chung Tử Xuyên lắp bắp nói, trước khi cúp điện thoại, Tiêu Hòa còn nghe thấy cậu ta lẩm bẩm một câu.

"Quả nhiên là con vật đáng yêu nhất trên thế giới..."

Nghe vậy, Tiêu Hòa nhướng mày.

Câu này, cậu ta cũng đã nói với những con vật khác.

Nếu tình yêu của một người có thể chia thành nhiều mảnh thì Chung Tử Xuyên đã chia đều trái tim mình cho từng con vật.

Người nhìn thấy hamster biến dị khổng lồ mà mặt không đổi sắc, thậm chí gặp lợn rừng nặng bốn năm trăm cân mà vẫn có thể bảo nó đáng yêu, người này tuyệt đối không đơn giản.

Cúp điện thoại, Tiêu Hòa nghĩ đến một vài giải pháp về khách mời của chương trình, sáng sớm hôm sau cô lên đường đến tìm Chung Tử Xuyên.

Xe chạy đến trước cửa nhà Chung Tử Xuyên, phát hiện trước cửa có mấy vết bánh xe đan xen, có chút lộn xộn, hơn nữa còn là dấu vết do những chiếc xe khác nhau để lại.

Hai ngày nay, Chung Tử Xuyên hẳn là không ghi hình chương trình.

Ai lại lái xe đến nơi hẻo lánh này?

Tiêu Hòa suy nghĩ rồi đi vào, chỉ thấy cửa lớn nhà Chung Tử Xuyên mở toang, điều này không phù hợp với thói quen thường ngày của cậu ta.

Vừa bước vào sân, xung quanh cực kỳ hỗn loạn.

Cái sân này là nơi Chung Tử Xuyên thường chăm sóc nhất, trồng đủ loại hoa và rau tươi, nước chảy róc rách, cảnh tượng nên thơ vì thế cũng rất được khán giả yêu thích.

Bây giờ mặc dù đã là mùa đông, nhưng lần trước đến đây nơi này vẫn nở rộ đủ loại hoa cỏ.

Chứ không phải như bây giờ, chậu hoa bị lật đổ trên mặt đất, hoa bên trong giống như bị người ta giẫm lên, cánh hoa rụng đầy đất.

Rau trong vườn sắp chín cũng bị giẫm nát, nằm héo hon ủ rũ, nước dẫn từ sông về đã ngừng chảy, trong sân yên tĩnh, ngay cả đám gà vịt thường ngày ồn ào cũng co rúm trong góc, im lặng như chim cút.

Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tiêu Hòa lập tức thay đổi, nhanh chóng đi vào trong.

Đẩy cánh cửa hé mở, phòng khách và phòng ngủ cũng rất lộn xộn.

Bàn ghế ngổn ngang, bình trà bị ném xuống đất vỡ thành mấy mảnh, quần áo trong tủ đều bị lôi ra vứt trên sàn, giống như có người đang tìm kiếm thứ gì đó, ngay cả giường cũng bị lật lên.

"Chung Tử Xuyên!"

Tiêu Hòa hét lên một tiếng, không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng.

Có chuyện rồi.

Nhưng Chung Tử Xuyên thường ngày rất ngoan ngoãn, hầu như không giao du với người lạ, người quen chỉ đếm trên đầu ngón tay, sao lại gặp phải chuyện như vậy?

Người xông vào hẳn không chỉ có một người, hơn nữa còn lái xe đến.

Không phải trộm vặt.

Cũng không phải nhận nhầm người.

Mà là xông vào, lục tung một lượt rồi rời đi.

Vậy thì Chung Tử Xuyên đâu?

Bị bọn họ bắt đi rồi sao?

Tiêu Hòa vừa nghĩ vừa nhanh chóng đến sân sau, quả nhiên nhìn thấy một loạt dấu chân lộn xộn rời khỏi đây, hướng đến là...

Đăng Lâu Sơn.

Đăng Lâu Sơn nổi tiếng hiểm trở, hơn nữa đường rừng phức tạp, rất dễ bị lạc đường, ngay cả những người đi phượt bình thường cũng rất ít khi vào.

Nhìn từ loạt dấu chân này, Chung Tử Xuyên hẳn là phát hiện có người xông vào nhà nên đã chọn cách vội vã chạy trốn.

Nhưng sau đó đám người kia cũng đuổi theo cậu ta.

Trên người cậu ta rốt cuộc có thứ gì mà có thể khiến người khác mạo hiểm vào núi như vậy?

Tiêu Hòa vừa suy nghĩ vừa nhanh chóng bấm gọi một vài cuộc điện thoại.

Hai mươi phút sau, một chiếc xe cảnh sát hú còi dừng lại trước cửa nhà Chung Tử Xuyên.

Tiêu Hòa nhanh chóng thông báo tình hình.

Vị cảnh sát lớn tuổi mặc đồng phục tay cầm giấy bút, ghi chép được một nửa thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô.

"Cô nói người mất tích tên là Chung Tử Xuyên? Là minh tinh sao?"

Tiêu Hòa gật đầu.

"Tối hôm qua còn gọi điện cho cô? Sau đó còn liên lạc nữa không?"

"Trước khi đến đây tôi đã gọi mấy cuộc điện thoại, không ai nghe máy, vừa nãy thấy điện thoại rơi trên sàn phòng ngủ." Tiêu Hòa rất bình tĩnh nói: "Chung Tử Xuyên không phải là người đột nhiên mất tích, tôi nghi ngờ cậu ấy đã trốn vào ngọn núi đó theo cửa sau."

Nghe vậy, cảnh sát ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.

Chưa kịp nói gì, hai cảnh sát mặc thường phục khác đã kiểm tra khắp phòng, đi tới lắc đầu với cảnh sát lớn tuổi kia, sau đó nhanh chóng rời đi.

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Hòa chú ý đến hành động của họ.

Cảnh sát lớn tuổi giải thích: "Không có gì, hai người họ có nhiệm vụ riêng, chỉ đi theo xem thôi. Chuyện này do tôi phụ trách, cô lát nữa về đồn cảnh sát với chúng tôi để điều tra, sau đó cảnh sát sẽ cử người đến lấy lời khai, cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ sớm tìm thấy người."

Tiêu Hòa khẽ gật đầu, suy nghĩ một lúc vẫn nói: "Tôi nghi ngờ những người xông vào có thể mang theo vũ khí."

Chung Tử Xuyên đã được huấn luyện, nếu chỉ là một hoặc hai tên côn đồ bình thường, cậu ta có thể tự mình chế ngự, căn bản không cần chạy vào trong núi sâu nguy hiểm.

Trước đó cậu ta đã đích thân nói trong chương trình, dãy núi đó rất nguy hiểm, bảo nhân viên công tác và khách mời tuyệt đối không được đi vào.

Nếu không phải bất đắc dĩ, tại sao cậu ta lại xông vào trong đó?

Nghe vậy, cảnh sát già nhìn cô, ngạc nhiên vì người trẻ tuổi trước mắt gặp phải chuyện như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh, còn có thể phân tích tình hình tại hiện trường.