Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 299


"Tôi biết rồi, tiếp theo chúng tôi sẽ xử lý."

Nói xong, Tiêu Hòa nhanh chóng lên xe, chuẩn bị theo họ về đồn cảnh sát.

Đi ngang qua xe cảnh sát, thấy cảnh sát lớn tuổi kia đang nói chuyện với hai cảnh sát mặc thường phục, cách lớp kính cô không nghe rõ họ nói gì, nhưng có thể cảm nhận được vẻ mặt của họ rất nghiêm trọng.

"Không phải người chúng ta cần tìm." Cảnh sát mặc áo khoác nói.

Một người khác cau mày, vẻ mặt lo lắng, khó chịu kéo cổ áo, như thể không khí trong khoang xe chật hẹp này không đủ để anh ta thở.

"Tôi đã nói rồi, chúng ta nên tập trung vào khu vực biên giới chứ không phải cứ quanh quẩn ở đây lãng phí thời gian, chậm trễ thêm vài ngày nữa, có thể bọn chúng đã trốn ra nước ngoài rồi!"

Cảnh sát mặc áo khoác trông bình tĩnh hơn, nhưng lúc này cũng tỏ vẻ bực bội.

"Tiểu Trương, càng là lúc như thế này, chúng ta càng cần phải bình tĩnh. Chiếc xe bị truy đuổi trước đó đúng là đã mất tích ở ngoại ô thành phố này... Vì vậy khi tôi nghe nói có án, tôi mới muốn đi xem thử. Bây giờ xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Minh tinh bị bắt cóc, phần lớn khả năng là bị tống tiền."

Anh ta nhanh chóng phân tích xong, quay đầu nói với cảnh sát già: "Chú Xuân Lai, vụ án này cứ giao cho đồn cảnh sát địa phương đi, chúng tôi không tham gia nữa."

"Biết rồi, đội trưởng Kim, các anh đến đây là để truy bắt vụ án buôn lậu xuyên quốc gia, thời gian quý báu, vụ án này chúng tôi có thể tự xử lý."

Kim Thành gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn không thoải mái, quay đầu nhìn về phía ngọn núi rậm rạp xa xa.

"Vụ án này cũng không đơn giản."

Ngọn núi phía sau ngôi nhà này có tên là Đăng Lâu Sơn, vì địa hình phức tạp nên rất dễ bị lạc đường, được xem là khu vực nguy hiểm nhất. Nếu Chung Tử Xuyên thực sự chạy vào trong đó, muốn tìm kiếm cứu nạn cũng rất khó khăn.

Cơ hội cho một người sống sót trong núi sâu vốn đã ít ỏi, huống hồ Chung Tử Xuyên lại chạy vào trong lúc hoảng loạn, không mang theo bất kỳ công cụ và thức ăn nào.

Một người không ăn gì, chỉ uống nước, trong trạng thái lý tưởng có thể sống sót khoảng bảy ngày.

Nếu liên hệ thêm với địa hình phức tạp của ngọn núi này, cùng với đủ loại động vật hung dữ ẩn núp bên trong, thời gian này sẽ bị rút ngắn rất nhiều.

Cảnh sát Trần Xuân Lai gật đầu, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

"Chung Tử Xuyên còn là nghệ sĩ, bình thường chắc chắn được nuông chiều, rơi vào môi trường này không biết có thể chống đỡ được một ngày hay không... Thôi..."

Ông ta thở dài, vì thân phận của Chung Tử Xuyên, đột nhiên cảm thấy vụ án này trở nên khó khăn hơn.

Thời điểm này cục công an lại đang phối hợp với tổ điều tra, phân một nhóm nhân lực cùng Kim Thành và Tiểu Trương điều tra vụ án buôn lậu xuyên quốc gia, truy tìm tung tích bảo vật quốc gia.

Hiện tại cảnh sát thiếu nhân lực, căn bản không đủ sức chạy thêm vụ án.

Bảo vật quốc gia quan trọng, vụ án bắt cóc cũng quan trọng không kém.

Chỉ hy vọng Chung Tử Xuyên có thể kiên trì thêm một hoặc hai ngày, có thể chống đỡ đến khi bọn họ tìm kiếm cứu nạn.

Nếu không, thực sự sẽ không ổn!

Lúc này, Tiêu Hòa đang ngồi trên xe của mình, vừa đi theo sau xe cảnh sát, vừa bình tĩnh gọi điện cho anh Kiếm xử lý tình huống có thể xảy ra tiếp theo.

Anh Kiếm nghe nói Chung Tử Xuyên mất tích tại nhà thì sợ hãi.

"Cậu ấy... bị bắt cóc sao?"

Chỉ từ lời kể của Tiêu Hòa, anh ta đã cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

"Bây giờ vẫn chưa xác định được." Tiêu Hòa nói.

Mặc dù xét theo các mối quan hệ của Chung Tử Xuyên, khả năng bị trả thù là không lớn, tình hình hiện tại chỉ có thể giải thích là bắt cóc, nhưng nếu thực sự là bắt cóc, có cần phải lục tung khắp nơi như vậy không?

Ngay cả thùng giấy cũng không tha, một người sống sờ sờ sao có thể trốn trong đó?

Huống hồ với độ nổi tiếng của Chung Tử Xuyên, căn bản không đáng để bọn bắt cóc mạo hiểm, rõ ràng không lấy được bao nhiêu tiền chuộc.

Tiêu Hòa vừa nghĩ vừa nói với anh Kiếm: "Chuyện này không giấu được mấy ngày, một khi bị phanh phui, chắc chắn sẽ gây chấn động. Đến lúc đó, sự an toàn của Chung Tử Xuyên sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, công ty cũng sẽ chịu áp lực, chúng ta phải chuẩn bị trước. Trước tiên là ổn định cảm xúc của khán giả, khiến họ tin rằng Chung Tử Xuyên sẽ bình an vô sự."

"Được."

Anh Kiếm nhanh chóng đồng ý.

Trong tình huống này, xử lý như vậy là tốt nhất.

Nhưng anh ta lo lắng một điểm khác.

"Anh nghe nói Đăng Lâu Sơn sau nhà Chung Tử Xuyên rất nguy hiểm, ngay cả những người thích leo núi cũng không dám leo lên đó, Chung Tử Xuyên chạy vào đó còn không bằng bị kẻ xấu bắt đi, ít nhất nếu thực sự bị bắt cóc, chỉ cần nộp tiền chuộc là có thể cứu người về."

"Em lại hy vọng cậu ta chạy vào núi sâu chứ đừng bị bắt." Tiêu Hòa lại nói.

"Tại sao? Chuyên gia nói Đăng Lâu Sơn rất nguy hiểm, người bình thường không mang theo thức ăn và công cụ mà đi vào, tuyệt đối không sống sót được quá ba ngày." Anh ta lo lắng nói.

Tiêu Hòa lại không lo lắng về điểm này, đáy mắt lóe lên một tia sáng.

"Nhưng Chung Tử Xuyên không phải người bình thường."

Cô vừa dứt lời, anh Kiếm đột nhiên sửng sốt.

Đúng vậy!

Nếu là người khác vào núi, chắc chắn sẽ c.h.ế.t hoặc bị thương.

Nhưng Chung Tử Xuyên thì khác!

Cậu ta chính là người trong chương trình Cầu Sinh, chỉ bằng sức mình biến việc sinh tồn trên đảo hoang thành kỳ nghỉ trên đảo, cậu ta không biết giao tiếp với người khác, không hiểu thế sự ở thành thị, nhưng nếu ở trong núi sâu không có bóng người, cậu ta sẽ như được bật công tắc, thể hiện khả năng sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ!

Nhưng tâm trạng của anh Kiếm vẫn treo ngược cành cây: "Nhưng Chung Tử Xuyên một mình ở trong Đăng Lâu Sơn có thể chống đỡ được bao lâu?"

Tiêu Hòa suy nghĩ mới trả lời.

"Ít nhất nửa tháng."

Trước đây lúc Chung Tử Xuyên đảm nhiệm vai trò đại sứ bảo vệ động vật hoang dã, cậu ta từng hợp tác với loài động vật này để quay quảng cáo tuyên truyền.

Thời gian tiếp xúc khi đó rất ngắn, sau khi hoạt động đó kết thúc, cậu ta không bao giờ ngờ rằng mình còn có thể gặp lại loài sinh vật đáng yêu này, hơn nữa còn được ở bên nhau cả ngày lẫn đêm.

Lúc cậu ta mở cốp xe, nhìn thấy một chú gấu trúc con đang nằm dài trên bao cát cuộn người ngủ, cậu gần như tan chảy ngay lập tức.

Chú gấu trúc con có bộ lông đen trắng mềm mại, hơi xù, rất bồng bềnh, nếu không phải bụng nó đang phập phồng, rất dễ bị nhầm là một món đồ chơi nhồi bông.

Ngay cả Chung Tử Xuyên cũng không biết con vật nhỏ kỳ diệu này xuất hiện trong cốp xe của mình bằng cách nào.

Thành phố nơi họ ở và môi trường sống của gấu trúc hoang dã tuy không cách xa nhau, nhưng vì môi trường khác biệt mà tuyệt đối sẽ không vượt ranh giới.

Những con gấu trúc được nuôi trong sở thú đều được bảo vệ cẩn thận, căn bản không thể chạy ra ngoài.

Vậy thì nó từ đâu đến?

Chung Tử Xuyên lập tức gọi điện cho Tiêu Hòa, kết quả vừa cúp máy thì nghe thấy tiếng xe phanh gấp từ bên ngoài truyền đến.

Nơi cậu ta ở rất hẻo lánh, bình thường không có nhiều người đến.

Đang nghi hoặc thì ngay sau đó có người lén lút xông vào nhà.

Chung Tử Xuyên trốn trong góc, nghe thấy cuộc đối thoại của bọn chúng.

"Gấu trúc đâu?"

"Tìm nhanh lên! Người mua ở nước ngoài còn đang chờ! Bảo các người cẩn thận mà đến một con gấu trúc cũng không trông được!"

"Lúc đó tôi rõ ràng sắp bắt được nó rồi, ai ngờ đám người kia lại đột nhiên xuất hiện... Tôi tận mắt nhìn thấy con gấu trúc đó chui vào xe của người này, bây giờ chắc chắn vẫn còn ở bên trong."

"Phải cướp lại trước khi cậu ta báo cảnh sát!"

Chung Tử Xuyên nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, vốn định dây dưa với bọn chúng một lúc rồi báo cảnh sát bắt gọn, nhưng giây tiếp theo khi nhìn thấy khẩu s.ú.n.g đeo bên hông bọn săn trộm, cậu ta chỉ đành từ bỏ ý tưởng này.

Cậu ta ôm cái thùng đựng gấu trúc chạy trốn từ cửa sau, sau đó chạy một mạch vào Đăng Lâu Sơn.

Mất cả một đêm mới cắt được đuôi bọn chúng.

Nhưng không biết từ lúc nào, cậu ta đã đi sâu vào Đăng Lâu Sơn.

Nơi này địa thế hiểm trở, vách đá dựng đứng, càng đi sâu vào càng có thể cảm nhận được ngọn núi này đúng như tên gọi của nó.

Leo núi như lên lầu cao, mỗi bước đều khó khăn trùng trùng.

Chung Tử Xuyên tuy đã ở dưới chân núi một thời gian nhưng chưa bao giờ vào núi, hơn nữa lúc chạy trốn vào cũng không mang theo bất kỳ công cụ nào, việc đi lại càng trở nên khó khăn.

Những kẻ săn trộm kia mang theo vũ khí, có lẽ vẫn đang tìm cậu ta.

Không thể quay đầu, vậy thì chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, chỉ cần băng qua toàn bộ Đăng Lâu Sơn, tìm được nơi có người ở là có thể báo cảnh sát và liên lạc với Tiêu Hòa.

Chỉ là....

Kế hoạch này vừa mới bắt đầu đã gặp phải rắc rối lớn.

Cái bánh trôi mè đen kia, quá hiếu động!

Lúc nãy chạy trốn, nó ở trong thùng rất ngoan ngoãn, sau khi thành công thoát khỏi những kẻ săn trộm, nó như biết rằng nguy hiểm đã được giải trừ, lập tức bắt đầu không an phận.

Nó mở nắp thùng, bám vào quần áo Chung Tử Xuyên mà trèo lên, cuối cùng dứt khoát ngồi phịch xuống vai cậu ta, dùng cả tay lẫn chân ôm lấy đầu Chung Tử Xuyên, như đang ôm một quả bóng đồ chơi để nghịch.