Nhưng không ngờ, khi chính cậu ta với tư cách là người sáng tác thể hiện ca khúc, khi cậu ta nhìn thấy phản ứng thực tế của khán giả, lại vui gấp mười lần...
Không.
Đó là niềm vui gấp trăm lần!
Thì ra, đây mới thực sự là thỏa mãn.
Tống Phi Quang cảm thấy mình như đang dẫm trên mây, khóe miệng dưới lớp mặt nạ bất giác nhếch cao, tâm trạng vô cùng vui sướng không gì ngăn được.
Mãi đến khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, cậu ta vẫn còn luyến tiếc.
"Sau này em có thể vẫn tiếp tục phát sóng trực tiếp như vậy không?" Cậu ta hỏi người đại diện của mình.
Tiêu Hòa lắc đầu.
"Có chút khó khăn."
Ánh mắt Tống Phi Quang lập tức ảm đạm.
Tiêu Hòa tiếp tục nói: "Bởi vì sau này cậu phải phát hành album, lên chương trình, lại còn phải mở concert riêng, rất bận rộn, cho dù muốn phát sóng trực tiếp cũng phải dành thời gian."
Nghe vậy, Tống Phi Quang vốn đã thất vọng ngẩng đầu lên trong kinh ngạc, có vẻ không dám tin.
"Những điều này thật sự có thể làm được sao?"
Tiêu Hòa tắt máy tính và thiết bị, hỏi ngược lại: "Cậu tưởng mình ký hợp đồng với ai?"
Tống Phi Quang sửng sốt.
Cậu ta chỉ thích ca hát, thực ra đối với những chuyện trong giới giải trí không hiểu nhiều lắm.
Nhưng trước kia Cố Thao và La Ứng Liên thường nói, Tiêu Hòa là người đại diện vàng cho nên Cố Thao mới tìm đủ mọi cách để ký hợp đồng với cô.
Còn bây giờ, Tiêu Hòa đã ký hợp đồng với mình rồi!
Chị ấy nói được, chắc chắn được!
Ngày hôm sau, Tiêu Hòa dẫn Tống Phi Quang đến công ty họp. Trong phòng họp, trưởng phòng, quản lý cao cấp, giám đốc và tổng giám đốc, toàn bộ cấp cao công ty đều có mặt đông đủ. Tổng giám đốc vừa bước vào nhìn thấy đã mắng to.
Thường ngày ông ta họp, nhân viên cũng không đầy đủ như bây giờ!
Tiêu Hòa rốt cuộc làm sao để có sức triệu tập lớn đến vậy?
Còn làm người đại diện cái gì nữa?
Thôi thì chuyển sang làm cấp quản lý luôn đi!
Tiêu Hòa dẫn Tống Phi Quang đến phòng họp thì thấy anh Kiếm đang đứng đợi ngoài cửa.
"Cậu ta là Tống Phi Quang?"
Anh Kiếm đánh giá chàng trai trẻ trước mặt.
Mặc dù đeo khẩu trang, da thịt trên người cũng bị che kín mít nhưng diện tích bỏng quá lớn, qua mép khẩu trang vẫn có thể nhìn thấy vài vết.
So với năm năm trước, cậu thiếu niên đã cao hơn không ít, đôi mắt đen láy vẫn sáng ngời như trong ký ức.
Lúc mới xảy ra vụ hỏa hoạn, khi sự việc được đưa tin, anh ta đã từng chú ý đến cậu thiếu niên đáng thương này, biết cậu ta hát rất hay, từng giành được rất nhiều giải thưởng.
Nhưng chỉ thấy tiếc cho cậu ta, xảy ra chuyện như vậy, e rằng cậu ta không còn duyên với giới giải trí nữa, không ngờ bây giờ ký hợp đồng với công ty giải trí, dường như lại mở ra cho cậu ta một tia sáng.
Nếu hỏi trên đời này còn ai có thể nâng đỡ được Tống Phi Quang không.
Ngoài Tiêu Hòa ra thì không có người thứ hai.
Nghĩ đến đây, anh Kiếm thở dài, chậm rãi nói: "Vào thôi."
Trong phòng họp, mọi người đã đến đông đủ.
Tiêu Hòa dẫn Tống Phi Quang đi vào, trực tiếp nói: "Hôm nay mời mọi người đến đây, là muốn để ca sĩ mới ký hợp đồng với tôi hát cho mọi người hai bài."
Vừa dứt lời, lập tức mọi người đều trợn mắt.
Không phải nói buổi họp này liên quan đến kế hoạch năm sau của công ty sao?
"Biết rồi, biết rồi, biết là cô ký hợp đồng với người mới rồi, không cần phải khoe khoang với chúng tôi như vậy chứ?"
Tiêu Hòa cười cười, tiếp tục nói: "Hai bài cậu ấy sẽ hát là Vực Sâu và Chín Triệu Sáu do chính cậu ấy sáng tác."
Vừa nói xong, tổng giám đốc lập tức giơ tay ngắt lời.
"Khoan đã, Vực Sâu không phải là bài đứng đầu vòng thi đầu tiên của Ca Sĩ Sáng Tác sao? Tôi nhớ thí sinh đó tên là Cố Thao, sao lại thành bài do cậu ta sáng tác được?"
Những người khác cũng gật đầu tán thành.
"Còn Chín Triệu Sáu, bài này hình như cũng là bài Cố Thao sẽ hát ở vòng hai đúng không?"
Quy tắc lớn nhất của Ca Sĩ Sáng Tác là thí sinh phải hát ca khúc do mình sáng tác, hiện tại Tiêu Hòa nói như vậy có vẻ là không đúng.
Giọng điệu của Tiêu Hòa lại cực kỳ kiên định: "Hai bài hát này là Tống Phi Quang viết nhưng đã bị Cố Thao lấy đi để tham gia thi đấu."
Lời vừa nói ra, tất cả những người có mặt lập tức hiểu tại sao Tiêu Hòa lại nói, cuộc họp hôm nay liên quan đến doanh thu năm sau của công ty.
Ca Sĩ Sáng Tác hiện đang rất hot, mà thí sinh có độ nổi tiếng cao nhất trong chương trình chính là Cố Thao.
Tuy cuộc thi mới diễn ra một vòng, nhưng Cố Thao nhờ giọng hát xuất sắc và tài năng sáng tác đã thu hút rất nhiều người hâm mộ, không ít công ty thu âm đã đến hỏi thăm, thậm chí cả Giải Trí Lam Tinh cũng đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị ra album cho cậu ta trong tương lai.
Nhưng bây giờ Tiêu Hòa lại nói, những bài hát của cậu ta đều là ăn cắp?
Nếu chuyện này bị vạch trần thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình.
Mọi người lập tức im lặng, cau mày trầm tư.
Cùng lúc đó, Tống Phi Quang đã bắt đầu cất tiếng hát.
Giọng hát du dương vang lên trong phòng họp, hoàn toàn không thua kém Cố Thao, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.
Mọi người trong lòng lập tức bắt đầu đấu tranh dữ dội.
Hai bài hát hát xong, họ bước vào thảo luận sôi nổi.
Đầy đủ mười phút mới đưa ra kết luận:
"Vòng hai của Ca Sĩ Sáng Tác là ba ngày sau, Tống Phi Quang sẽ xuất hiện với tư cách khách mời, đến lúc đó nếu hai người có thể đưa ra bằng chứng thuyết phục tất cả khán giả thì suất thi đấu sẽ đổi chủ."
Việc này không phải chuyện nhỏ.
Mặc dù phiền phức, nhưng bọn họ cũng rất mừng vì Tiêu Hòa đã phát hiện ra sớm, bây giờ vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Nếu chờ đến khi cuộc thi hoàn toàn kết thúc, sự việc mới bị phanh phui thì sẽ trở thành một vụ bê bối, đó mới thực sự là phiền phức lớn.
"Được."
Tiêu Hòa cần chính là câu này, cô trực tiếp đồng ý.
Thấy vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa mới tiễn Tiêu Hòa đi, tổng giám đốc lập tức gửi tin nhắn cho phòng tuyên truyền: [Trong ba ngày tới, tăng thêm tuyên truyền cho vòng tiếp theo của Ca Sĩ Sáng Tác, trên các nền tảng lớn đều phải đầu tư quảng cáo, phải gia tăng tối đa lượng khán giả, làm tốt các công tác chuẩn bị hậu kỳ, đợt lượng truy cập đầu tiên của chương trình sắp đến!]
Bất kể kết quả thế nào, chỉ cần số tiếp theo của chương trình được phát sóng, không tránh khỏi sẽ gây ra sóng to gió lớn!
Đúng vào lúc phòng tuyên truyền vì vòng thi thứ hai mà gấp rút chuẩn bị, thì Tiêu Hòa lại dẫn Tống Phi Quang đến gặp Hoắc An và mấy người đang luyện tập.
Tiêu Hòa dưới trướng có đủ các loại nghệ sĩ, nhưng ca sĩ thì không có, mà Hoắc An và những người khác không có ai là có khiếu âm nhạc, an toàn nhất là đừng mở miệng hát.