Lúc này nghe xong giới thiệu của Tiêu Hòa, Từ Nhất Chu trước đây từng một tay kéo điểm đánh giá phim xuống 0.1 nhờ bài hát quỷ khóc sói gào kia, suýt chút nữa đã bật khóc.
"Cuối cùng cũng có một người biết hát đến rồi, sau này các buổi biểu diễn liên hoan công ty không còn lo không có người hát nữa!"
"Tôi biết cậu, tối qua khi cậu phát sóng trực tiếp tôi cũng có xem, không ngờ cậu lại ký hợp đồng với đội trưởng!"
"Tống Phi Quang, cậu hát hay lắm!"
Mấy người họ thảo luận sôi nổi, đều tò mò nhìn chàng trai trước mặt.
Tống Phi Quang đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, có chút không quen với sự nhiệt tình như vậy.
Lúc xuất phát vào buổi trưa, Tiêu Hòa chỉ nói sẽ cho cậu ta đi gặp những nghệ sĩ khác, vậy mà không ngờ lại là những ngôi sao hạng A.
Cho dù bản thân có không mấy chú ý tới giới giải trí thì cậu ta cũng từng xem những tác phẩm của họ.
Tống Phi Quang có chút không quen, thấy mấy người càng tiến lại gần, cậu ta bỗng đưa tay tháo khẩu trang ra, những vết sẹo chằng chịt trên mặt lập tức lộ ra dưới ánh nắng.
Tất cả mọi người đều sững sờ trong giây lát.
Ngay sau đó, họ lại thấy cậu ta cởi luôn áo khoác, chỉ còn mặc một chiếc áo phông rộng, có thể nhìn rõ những vết sẹo do lửa gây ra lan từ mặt xuống tới người.
Bọn họ lập tức hít vào một hơi thật mạnh.
Bầu không khí vui vẻ ban nãy trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, cho dù là Từ Nhất Chu và Ôn Khả Khả thường ngày hay thích nói đùa cũng đều tỏ ra nghiêm nghị, không hé răng nói câu nào.
Tống Phi Quang không dám nhìn vào ánh mắt của họ, chỉ nhỏ giọng nói: "Tôi đi cất đồ đã."
Nói xong, cậu ta lập tức quay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi, Hoắc An mới nhỏ giọng hỏi: "Đội trưởng, vết thương trên người cậu ấy…"
"Là do bị bỏng lửa."
Tiêu Hòa kể lại cặn kẽ câu chuyện đã xảy ra với Tống Phi Quang trong năm năm qua, từ vụ hỏa hoạn đó, đến việc cậu ta bị La Ứng Liên lừa dối, rồi cuối cùng phát hiện ra sự thật mà rời đi.
Tất cả mọi người nghe xong đều rưng rưng nước mắt.
Những nghệ sĩ do Tiêu Hòa dẫn dắt đều ít nhiều cũng có một số kinh nghiệm đau thương, vì vậy họ lại càng có thể thấu hiểu tâm trạng của Tống Phi Quang.
"Năm năm qua, không biết cậu ấy đã vượt qua thế nào."
Mọi người cùng thở dài.
Tiêu Hòa nói: "Đã kể về lai lịch của Tống Phi Quang xong rồi, có phải mọi người rất thương cảm không? Rất cảm động đúng không?"
Mọi người gật đầu, ưu sầu đi tới sân tập, mười phút sau, đột nhiên phát hiện không đúng.
Hoắc An nhìn chiếc bao cát mà Tiêu Hòa đưa tới, lập tức cảnh giác.
"Không đúng, đội trưởng, sao trọng lượng của em lại tăng thêm ba kg thế này?"
Những người khác cũng phản đối.
"Kế hoạch tập luyện của em nữa, sao lại tăng thêm nửa tiếng?"
"Cảm động thì cảm động, thương cảm thì thương cảm, sao lại bắt chúng em tăng ca?"
Theo thói quen bình thường, chẳng phải chỉ có tân binh tập luyện thôi sao?
Vừa rồi bọn họ còn đang chờ hóng chuyện tốt, kết quả Tống Phi Quang lại đi nghỉ ngơi ở bên cạnh, ngược lại thì nhiệm vụ tập luyện của những người khác lại tăng lên.
Điều này không hợp lý.
Tiêu Hòa: "Tống Phi Quang trước đây bị hỏa hoạn, trên người có hơn 45% diện tích bị vết thương bao phủ, tuyến mồ hôi trên da đã bị phá hủy, khó bài tiết mồ hôi, không thể vận động mạnh, vì vậy sức khỏe vẫn luôn không tốt."
"Lần trước khi đánh nhau với La Ứng Liên và Cố Thao, cậu ấy đã thua, mọi người hãy tập luyện cho tốt, sau này nếu lại gặp phải hai người bọn họ, lúc đánh nhau phải trông cậy vào mọi người rồi."
Tống Phi Quang sức yếu thể hư, không thể ra trận, chỉ có thể giao việc chiến đấu cho người khác.
Như vậy, không tăng ca huấn luyện cho họ thì tăng cho ai?
Lỡ như sau này đánh nhau mà thua thì biết để mặt mũi vào đâu?
Tiêu Hòa lo lắng vô cùng.
Hạ Tri Bắc và Hạ Tri Nam đứng bên cạnh, nghe thấy câu này, cảm thấy sự lo lắng của Tiêu Hòa hoàn toàn là dư thừa.
Với sức chiến đấu của mấy anh chị, làm sao có thể thua chứ?
Nếu tiếp tục luyện nữa, có khi sẽ đánh c.h.ế.t La Ứng Liên và Cố Thao ngay tại chỗ mất thôi?
Ôn Khả Khả nghe xong lời Tiêu Hòa nói liền vung nắm đ.ấ.m lên, đ.ấ.m vỡ vụn viên gạch đỏ trên mặt đất: "Hóa ra là như vậy, vậy thì em tiếp tục luyện."
Nói xong, lại thêm hai viên gạch nữa.
Những người khác cũng gật đầu, vung tay lên, trực tiếp nói: "Được! Cho em thêm năm kg tạ nữa, lần tới gặp mặt, em nhất định sẽ đánh cho hai con súc sinh đó không còn chỗ dung thân!"
Trong lúc nhất thời, nhiệt huyết luyện tập tăng lên đỉnh điểm.
Bên trái, Hoắc An đeo bao cát không ngừng tập luyện chạy nước rút, cố gắng sau này nếu gặp La Ứng Liên và Cố Thao, sẽ có thể húc đầu bọn họ đến chết.
Bên phải, Ôn Khả Khả đ.ấ.m vỡ viên gạch, chuẩn bị đập c.h.ế.t hai mẹ con kia.
Triều Nhan múa ống tay áo trong tay kêu vù vù, dáng vẻ tao nhã, chắc là chuẩn bị dùng nó đánh c.h.ế.t hai người.
Ngay cả Chung Tử Xuyên cũng phối hợp với William, một người chỉ huy, một chó phòng thủ, phối hợp ăn ý.
Từ Nhất Chu nhìn trái rồi nhìn phải, cảm thấy mình không thể thua kém được, liền dứt khoát lấy ra một thanh đao trắng trong túi đeo, vung lên uyển chuyển.
Ánh đao sáng loáng, ẩn chứa sát khí.
Hai đứa nhỏ nhìn đến ngây người.
Hạ Tri Bắc vội vàng che mắt em trai lại.
"Tiểu Nam, những hình ảnh m.á.u me này, trẻ con như chúng ta không được xem."
Nói xong, nhanh chóng kéo cậu bé rời đi.
Đến phòng bên cạnh, Tiêu Hòa đang hướng dẫn Tống Phi Quang tập luyện các động tác cơ bản.
Tình hình cơ thể cậu ta đặc biệt, không thể thực hiện nhiều bài tập luyện, năm năm trước cũng đã làm hư cơ thể, may mắn là cậu ta hiện giờ vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội điều chỉnh lại được.
Sau này có thể thử từ phương diện bổ sung dinh dưỡng trước, bồi bổ cơ thể rồi sau đó tăng dần một số bài tập luyện đơn giản, duy trì ở mức độ cơ thể có thể chịu đựng được.
Mà Hạ Tri Bắc dạo gần đây cũng đang áp dụng phương pháp ăn uống để chữa bệnh, vừa vặn có thể cùng nhau thực hiện.
Vì thế, đến lúc ăn cơm, Tống Phi Quang phát hiện trước mặt mình được đặt một bát sữa bột cho em bé.
Cậu ta sững sờ một giây, rồi ngoảnh mặt nhìn sang hai đứa trẻ bên cạnh, phát hiện thực đơn của mình giống hệt chúng.
"Sao em cũng phải ăn cái này vậy?"
"Đây là thực đơn mà chuyên gia dinh dưỡng thiết kế riêng cho Tiểu Nam Tiểu Bắc, uống một bát mỗi ngày là có thể tăng cường thể lực, tôi hỏi rồi, tình huống của cậu hiện giờ cũng có thể uống." Tiêu Hòa giải thích.
Nghe vậy, Tống Phi Quang do dự một lúc, cuối cùng mới chậm rì rì uống hết.
Vừa ăn xong, Hạ Tri Bắc và Hạ Tri Nam đã cầm trò chơi chạy lại đây.