Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 73


Nhưng Tiêu Hòa lại không hề lay động.

Cô trực tiếp đưa tay đẩy Ôn Khả Khả ra khỏi người mình, sau đó nhỏ giọng nói một câu:

"Đừng làm loạn."

Ôn Khả Khả vừa rồi còn đ.ấ.m gã đàn ông kia như giã gạo, bây giờ ôm chặt lấy cánh tay Tiêu Hòa giống như kẹo cao su, trước sau tạo thành sự đối lập rõ ràng.

Chương trình vẫn luôn phát sóng trực tiếp, máy quay theo sát lộ trình của khách mời nữ, cũng quay lại cảnh tượng trước mắt.

[Thì ra Ôn Khả Khả ở bên Tiêu Hòa thật sự rất yếu đuối, không hề lừa người.]

[Đây chính là khí thế của tổng công trong truyền thuyết sao? Trước mặt Tiêu Hòa, cô gái mạnh mẽ như Ôn Khả Khả cũng trở nên yếu đuối.]

[Có chút kích thích, tôi tôi tôi... ship trước nhé.]

...

Cùng ngày, khách mời nam số hai chạy ra ngoài, sau đó không bao giờ quay lại nữa.

Ê-kíp chương trình cho người đi tìm, cuối cùng đối phương chỉ nói muốn rút khỏi "Bạn Đã Rung Động Chưa", khiến đạo diễn tức điên.

Mặc dù bây giờ khán giả ngày càng ghét khách mời nam số hai, cộng thêm khách mời nữ từng hợp tác với anh ta cũng bắt đầu lên tiếng, đạo diễn thực sự có ý định thay anh ta.

Nhưng tự mình đuổi người đi và khách mời chủ động bỏ diễn, hoàn toàn là hai khái niệm.

Đạo diễn tức giận, không nói hai lời liền lấy ra hợp đồng đã ký trước đó, cho người đi đòi tiền vi phạm hợp đồng, định đợi đòi lại được thì dùng làm tiền cho chương trình.

Tối hôm đó, bữa tối dưới ánh nến lãng mạn mà ê-kíp chương trình chuẩn bị công phu, chỉ có ba khách mời nữ tham gia.

Mặc dù không có đàn ông đi cùng, ba người vẫn ăn mặc lộng lẫy, trang điểm đẹp đẽ, ngồi trong nhà hàng được trang trí bằng hoa hồng, tạo thành một khung cảnh xinh đẹp.

Đạo diễn nhìn cảnh đẹp trước mắt, nhưng lại vô cùng lo lắng.

Đây là một chương trình truyền hình về tình yêu, trước mắt căn bản không có bóng dáng khách mời nam, nhưng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp dường như không thấy có gì không ổn, ngược lại còn hòa hợp chưa từng có.

Phong cách chương trình đã đi chệch hướng nghiêm trọng!

"Như vậy không ổn lắm phải không?"

Tiêu Hòa ngồi bên cạnh, nhìn ba người đối diện.

"Không phải rất tốt sao?"

So với mấy ngày trước, bây giờ hình ảnh đã hòa hợp hơn nhiều.

Huống hồ, bây giờ một khách mời nam đã bị đuổi, một người khác đang nổi giận không chịu quay lại, muốn tìm cũng không tìm được.

Đạo diễn thở dài, khó xử nói: "Buổi chiều không nên đồng ý với bọn họ, ít nhất cũng để khách mời nam số một đến ăn tối cùng."

Nói xong, anh ta gọi hai nhân viên công tác đến, bảo họ đi tìm khách mời nam số một.

Nhân viên công tác vừa định lên đường, từ xa nhìn thấy một bóng người cao lớn tóc vàng đứng bên ngoài nhà hàng.

Chính là khách mời nam số một mà họ muốn tìm.

Lúc này anh ta ăn mặc chỉnh tề, mặc một bộ vest trắng, trước n.g.ự.c cài một bông hồng đỏ, vòng qua ê-kíp chương trình đi thẳng vào nhà hàng.

Ba khách mời nữ đang thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, đột ngột nhìn thấy anh ta đều có chút kinh ngạc.

Chưa kịp nói gì, đối phương đã trực tiếp ngồi xuống bên cạnh khách mời nữ số một được ghép đôi với anh ta.

"Mấy cô gái xinh đẹp, để các cô ăn một mình thì cô đơn quá, hay là tôi đến bầu bạn với các cô nhé."

Mới mở miệng, lời phát biểu sến súa đã khiến mọi người nhíu mày.

Nhưng khách mời nam số một vẫn luôn giỏi ăn nói, cộng thêm ngoại hình nổi bật nhất trong số tất cả các khách mời nam, trong chương trình lại có lượng người hâm mộ không hề thấp.

Chỉ thấy anh ta vừa ngồi xuống, đã thân mật nắm lấy tay khách mời nữ số một.

"Em yêu, anh nhớ em quá."

Khách mời nữ không hề từ chối, hỏi: "Anh đến đây làm gì?"

Khách mời nam cười với ống kính, giọng nói tình cảm sâu sắc.

"Bởi vì anh phát hiện ra, trên thế giới thực ra chỉ có bốn loại cay, cay nhẹ, cay vừa, cay tê, còn có một loại nữa, là anh nhớ em rồi (*)."

(*) chơi chữ đồng âm, 辣 và 啦 có phát âm tương tự.

......

Anh ta vừa dứt lời, nhiệt độ tại hiện trường giảm xuống rõ rệt.

Tiêu Hòa đứng ngoài sân, mặt đầy dấu chấm hỏi.

Chỉ với chút thủ đoạn này, mà vẫn có người động lòng với anh ta sao?

Còn có thể cùng lúc bắt cá N cô gái?

Tại sao?

Tiêu Hòa không hiểu, quay đầu nhìn những người khác tại hiện trường, thấy mọi người cũng là biểu cảm đau khổ, hận không thể che mắt lại ngay tại chỗ, nhưng nữ khách mời số một rõ ràng là đang đắm chìm trong tình yêu, không những không thấy sến mà còn đỏ mặt, thẹn thùng không thôi.

Trạng thái như vậy, không giống như đang diễn.

"Họ ở bên nhau rồi sao?" Tiêu Hòa hỏi thẳng.

Đạo diễn có chút ngạc nhiên.

"Sao cô biết?"

Tiêu Hòa nhíu mày, tầm mắt dừng lại trên đôi tay đan chặt của nam nữ khách mời, chân thành nói: "Nghe những lời này mà vẫn có thể nhịn được, không đánh c.h.ế.t anh ta, chắc chắn là có lý do đặc biệt."

Đạo diễn giải thích: "Buổi chiều anh ta cố ý tìm tôi, nói rằng họ đã chính thức ở bên nhau. Tin tức này, thực ra tôi định nói sau khi bữa tối hôm nay kết thúc."

Trong quá trình ghi hình chương trình hẹn hò, do môi trường và bầu không khí đặc biệt, thường xảy ra tình trạng khách mời giả vờ thành thật, đây không phải là lần đầu tiên.

Nhưng Tiêu Hòa lại có chút nghi ngờ.

"Tôi nhớ là trước hôm nay, nữ khách mời số một vẫn luôn tỏ ra rất ghét đối phương, mặc dù hết sức phối hợp, nhưng biểu cảm không thể lừa người. Tại sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?"

Đạo diễn đã quen: "Khách mời nam này rất biết cách lấy lòng các cô gái, mùa trước, anh ta cũng ở bên một khách mời nữ."

Tiêu Hòa nhíu mày, nhìn hai người trong nhà hàng.

"Như vậy thì quá nhanh rồi."

Hôm qua nữ khách mời này còn đang phàn nàn với Ôn Khả Khả, rằng đối phương vừa ghi hình chương trình vừa tán tỉnh nhân viên công tác, hôm nay đã nhanh chóng rơi vào lưới tình.

Như con thiêu thân lao vào lửa.

Ôn Khả Khả ngồi đối diện cũng có cảm giác tương tự, từ khi nhìn thấy khách mời nam xuất hiện, cô ấy đã ngây người.

Nữ khách mời dường như đã quên hết những lời phàn nàn trước đây, lúc này hai người ngồi cạnh nhau, tình cảm mặn nồng, quan hệ thân mật.

Bầu không khí vốn vui vẻ lại dần trở nên lạnh nhạt.

Bữa tối dưới ánh nến vội vàng kết thúc, hai người lại nắm tay nhau rời đi trong ánh mắt của mọi người.

Tiêu Hòa nhìn từ xa:

Tôn trọng, chúc phúc.

Buổi ghi hình ngày hôm đó kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ.

Một ngày ghi hình kết thúc, toàn bộ ê- kíp chương trình mới có thời gian nghỉ ngơi.

Sau khi đạo cụ được thu dọn dần, mấy nhân viên công tác hẹn nhau đi ăn, đến tìm Tiêu Hòa.

"Các anh đi đi, tôi không đi đâu."

Mấy người ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay cả ngày cô chẳng ăn gì mấy, cơ thể chịu nổi không?"

Gần đây trong mắt ê-kíp chương trình, Tiêu Hòa giống như một vị thần.

Không chỉ vì một loạt thao tác thần thánh của cô và Ôn Khả Khả, g.i.ế.c sạch cả trường quay, mà còn vì họ rất ít khi thấy Tiêu Hòa ăn cơm.