Cô đỏ mặt đi đến bên Kim Phi, vuốt gấu áo nhỏ giọng nói: "Tướng công, chàng về rồi sao?"
Nói xong, nước mắt cô lăn dài.
"Ừ, về rồi".
Kim Phi duỗi tay lau nước mắt trên khóe mắt cô, vốn muốn ôm lấy cô nhưng nhìn thấy mặt Quan Hạ Nhi đỏ bừng lên, liền từ bỏ ý định đó.
Advertisement
Biết Quan Hạ Nhi da mặt mỏng, Kim Phi chuyển chủ đề khác, chào hỏi dân làng đứng xung quanh.
Nhiều nhà vẫn còn đang đun bếp, thấy xôn xao liền xum vào.
Advertisement
Chung Ngũ nhìn Quan Hạ Nhi, cưới nói:
"Tiên sinh, bọn ta về trước đây, có chuyện gì ngài bảo người đến tìm ta".
Khánh Hoài lúc trước thuê nhà của nhà Tạ Quang, bây giờ còn chưa đến kỳ hạn, bọn Chung Ngũ đang ở bên đó.
"Vậy thì được, tí nữa đến nhà ăn cơm".
Kim Phi cười nói.
"Tiên sinh và chị dâu lâu rồi không gặp, bọn ta không làm phiền nữa".
Chung Ngũ nháy mắt với Kim Phi, cưỡi ngựa rời đi.
"Tên này..."
Kim Phi cười lắc đầu, tay trái kéo ngựa, tay phải nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Quan Hạ Nhi.
Quan Hạ Nhi giãy giụa theo bản năng, nhưng không giãy ra được, chỉ có thể để mặc Kim Phi cầm.
Ai ngờ Kim Phi không chịu yên, cầm tay cô thì thôi đi, còn dùng ngón tay vuốt v3 lòng bàn tay cô.
Quan Hạ Nhi ngượng ngùng trợn mắt nhìn Kim Phi, len lén chỉ ra sau lưng.
Lúc này Kim Phi mới phát hiện ra, hóa ra Đường Đông Đông còn đi theo sau.
"Ta về xem xem Nhuận Nương nấu cơm xong chưa".
Mặt Đường Đông Đông đỏ ửng lên, chạy như bay đi.
Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng lúc trước ở căn phòng phía Đông cùng Tiểu Nga, nửa đêm nghe thấy tiếng động lạ, lại nhớ đến khoảng thời gian trước ngủ cùng phòng với Quan Hạ Nhi, Quan Hạ Nhi khẽ nói với cô ấy...
"Đường Đông Đông, tỷ đang nghĩ gì vậy?"
Thầm mắng bản thân một câu, sau đó chạy càng nhanh hơn.
Đang chạy khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Khi Kim Phi còn chưa rời đi, Đường Đông Đông cảm thấy mình hoàn toàn có thể điều hành được xưởng dệt, giống như một đứa bé muốn vội vàng chứng minh với cha, thậm chí nóng lòng muốn thử xem sao.
Nhưng Kim Phi đi rồi, trách nhiệm của cả xưởng dệt đều đổ lên vai cô ấy, lúc này cô ấy mới biết mình sai rồi.
Không phải vì cô ấy không xử lý được chuyện ở xưởng dệt, mà là Kim Phi không ở đây, cô ấy luôn cảm thấy mình không có sức, cảm thấy trong lòng vắng vẻ như Quan Hạ Nhi vậy.
Cho đến bây giờ, Kim Phi thực sự đứng trước mặt cô ấy, cảm giác buồn bã trong lòng Đường Đông Đông mới hoàn toàn biến mất.
Dù Kim Phi không làm gì, mỗi ngày chỉ nằm nhà ngủ, Đường Đông Đông vẫn cảm thấy an toàn.
Về đến nhà, mấy người phụ nữ làm ca ngày đã tan ca, biết ý mà mang cơm về nhà ăn, để lại không gian riêng cho Kim Phi và người nhà.