Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang

Chương 190




Mấy người làm ca đêm còn chưa tới, mảnh sân nhỏ vô cùng yên tĩnh.  

Trong phòng bếp vang lên tiếng của Nhuận Nương và Đường Đông Đông.  

"Phi Ca, ngươi về rồi à".  

Advertisement

Nhuận Nương nghe thấy tiếng vó ngựa, chạy ra từ trong phòng bếp, cười nói: "Mau đi rửa tay, mì sắp chín rồi, Phi Ca, huynh ăn trước đi, Lương ca tối qua tặng ta hai con gà đồi, ngày mai ta hầm cho huynh ăn".  

"Lên xe ăn há cảo xuống xe ăn mì, có vẻ như ta thật sự có lộc ăn, đến đúng lúc thật đấy".  

Kim Phi ôm Tiểu Nga từ trên ngựa xuống, cười nói.  

Advertisement

Tài nghệ nấu nướng của Nhuận Nương không tồi, đặc biệt là nấu mì, vô cùng ngon, Kim Phi rất thích.  

"Hôm nay nấu cháo yến mạch, chứ không phải mì".  

Đường Đông Đông ranh mãnh nhìn Nhuận Nương: "Nghe nói huynh trở lại, nên tỷ ấy mới làm".  

"Nhuận Nương khổ cực rồi".  

Kim Phi mỉm cười lấy ra một cây trâm đưa cho Nhuận Nương: "Nào, ta cướp được cái này từ tay người Đảng Hạng, tặng cô đó".  

Sau trận chiến ở Thanh Thủy Cốc, khi thu dọn chiến lợi phẩm, y phát hiện ra mấy cây trâm ở chỗ Đảng Hạng, là loại trang sức làm từ ngọc trai, cũng không biết cướp từ đâu, Kim Phi liền lấy mấy cây.  

Cấp bậc tướng lĩnh của Đảng Hạng không thấp, loại trâm chúng giấu đương nhiên không phải mặt hàng bình thường.  

Cây trâm này được làm từ bạc, trông sáng lấp lánh, bên trên còn có một viên bảo thạch nhỏ, trông không hề rẻ.  

Không có người phụ nữ nào không thích trang sức, khi lấy cây trâm ra, Quan Hạ Nhi cũng bị thu hút.  

Nghe thấy Kim Phi muốn tặng nó cho Nhuận Nương, ánh mắt cô tối sầm xuống.  

Nhưng còn chưa nói gì.  

"Phi ca, không được đâu".  

Nhuận Nương lùi về sau: "Tặng cho Hạ Nhi tỷ thì hơn".  

"Hạ Nhi cũng có, cây trâm này vốn để tặng cho cô".  

Kim Phi đặt cây trâm lên bàn bếp: "Cô nhớ cầm lấy nhé, mất là thôi đó".  

"Nhuận Nương, tướng công nói tặng muội, muội cầm đi, nếu không chẳng phải sẽ khiến tướng công mất thể diện sao?"  

Quan Hạ Nhi mỉm cười cầm lấy cây trâm, cài lên đầu Nhuận Nương: "Đẹp thật".  

"Nhuận Nương, đừng nói nữa, mau khuấy đi, mì sắp dính vào nhau rồi".  

Đường Đông Đông phối hợp đứng từ trong bếp hét lên.  

"Đến đây!"