Đường Đông Đông cũng không khách khí, cười nhận lấy chiếc trâm.
Nhuận Nương vẫn lo lắng, nhìn Đường Đông Đông nhận lấy chiếc trâm, giờ mới cảm thấy yên tâm,
Sống mười mấy năm, đây là lần đầu cô ấy nhận được quà, còn là món quà quý giá như vậy.
Trong lòng cảm thấy hí hửng, khóe mắt ươn ướt.
Advertisement
Người từng bước qua bóng tối sẽ càng quý trọng ánh sáng.
Sau khi bị Tạ Quang chọn trúng, cuộc đời cô ấy chìm trong bóng tối.
Ngày thành hôn, Tạ Quang đánh cô ấy một trận, còn cướp tất cả mọi thứ của cô ấy, nhốt cô ấy trong căn phòng nhỏ tối đen chịu đói chịu khát.
Advertisement
Sau khi về nhà mẹ đẻ lại bị đuổi đi, không có nơi nương tựa.
May mà Kim Phi thu nhận cô ấy, cô ấy mới cảm thấy yên tâm.
Bây giờ, Nhuận Nương mới cảm nhận được hơi ấm của gia đình.
Lúc này cô ấy thầm quyết định, chỉ cần Quan Hạ Nhi và Kim Phi không đuổi cô ấy đi, cô ấy sẽ ở đây cả đời để nấu cơm.
Nhuận Nương, Đường Đông Đông đều có quà, Quan Hạ Nhi là vợ đương nhiên sao có thể thiếu.
Kim Phi lấy túi nhét vào tay Quan Hạ Nhi.
"Hạ Nhi, mấy cái bên trong này đều là của nàng".
Trong túi không chỉ có năm sáu cây trâm, mà còn có không ít bảo thạch, dây chuyền,...
Quan Hạ Nhi vốn còn đang cảm thấy ủ dột, nhưng sau khi mở túi ra nhìn liền hết buồn, vội vàng ôm túi chạy về phòng.
Kim Phi rửa tay xong, Nhuận Nương đã bưng bát mì ra bàn.
Kim Phi nóng lòng về quê, hôm nay đi cả đường mà chưa ăn gì, đói đến mức da bụng dán vào da lưng rồi, y cũng không khách khí nữa, bưng bát mì lên ăn một lèo.
Ăn một phát hết sạch hai bát mới dừng lại.
Nhuận Nương thu dọn bát đĩa, mấy người phụ nữ làm ca đêm cũng lục tục đến.
Cái sân nhỏ lại trở nên ồn ào.
Nhiều người chạy đến hỏi chuyện Kim Phi lần này đi đánh trận như thế nào.
Ăn no rồi lại muốn làm chuyện gì khác, Kim Phi nhìn Quan Hạ Nhi càng ngày càng xinh đẹp, làm gì có tâm trạng nói chuyện phiếm với mấy bà cô kia.
Liền tùy tiện nói mấy câu qua loa lấy lệ.
"Mấy người chẳng hiểu chuyện gì cả, Phi ca đi lâu ngày như vậy nhất định đang muốn nói chuyện riêng với Quan Hạ Nhi, mấy người ở đây làm gì, còn không mau đi làm việc?"
Thím ba đi qua liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, mỉm cười đuổi mấy người phụ nữ đi.
"Ái ôi, quên mất đó, chẳng trách Phi Ca không muốn tiếp chuyện chúng ta"!
"Lần trước ông nhà tôi đi đến huyện phủ làm thuê nửa tháng, vừa về liền hành tôi, Phi ca, Hạ Nhi yếu đuối, cậu nhẹ nhàng thôi nha".
"Đi đi đi, đi làm việc thôi.
Mấy bà cô nói năng lộ liễu, Quan Hạ Nhi xấu hổ đến mức không dám ngóc đầu lên.