Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang

Chương 799


Nói trắng ra, đối với hầu hết mọi người, những mỏ khoáng sản đó không khác gì những viên đá thông thường, nhưng đối với Kim Phi, chúng lại rất quan trọng.  

Sở dĩ Tây Xuyên Mục đưa ra điều kiện này để đàm phán với Kim Phi là vì Khánh Mộ Lam đã viết thư cho anh ta rằng Kim Phi cần có mỏ khoáng sản.  

Kim Phi cũng đoán được điểm này, nhưng y không vạch trần, cũng không hề cảm thấy Khánh Mộ Lam phản bội y.  

Dù sao Tây Xuyên Mục cũng là ca ca ruột của cô ấy, cô ấy mới quen Kim Phi được vài tháng mà thôi, dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết Khánh Mộ Lam sẽ thiên vị ai.  

Kim Phi đã cảm thấy rất hài lòng với kết quả này rồi.  

"Cũng được”.  

Kim Phi gật đầu, đồng ý với đề nghị này.  

"À, tiên sinh, còn có một điều ta muốn nói trước. Nếu ngài tìm thấy các mỏ vàng, bạc và đồng thì bọn ta không có cách nào nhận thầu với ngài đâu đấy”.  

Khánh Mộ Lam nhắc nhở: "Còn quặng sắt và mỏ thiếc cũng không thể quá rẻ”.  

“Ta hiểu”, Kim Phi khẽ gật đầu.  

Vàng, bạc và đồng là tiền tệ của Đại Khang, chỉ có triều đình mới có tư cách khai thác, Tây Xuyên Mục cũng không dám tùy ý định đoạt.  

Còn sắt và thiếc đã được sử dụng rộng rãi, vì vậy không có cách nào để lợi dụng sơ hở bán với giá rẻ.  

“Vậy ngài còn muốn hỏi gì nữa không?”, Khánh Mộ Lam hỏi.  

“Ca ca của cô có điều kiện gì?” Kim Phi hỏi.  

Y tin rằng trên đời không có bữa trưa nào là miễn phí, ngoài việc mượn danh tiếng của tiêu cục Trấn Viễn, Tây Xuyên Mục chắc chắn còn có ý định khác.  

"Ca ca của ta muốn 50% lợi nhuận từ việc làm muối và bán muối. Còn về những mỏ khoáng sản thì thôi khỏi cần nhưng sau này nếu ca ca của ta phải dẫn quân tác chiến thì tiên sinh cần cung cấp cho ca ca của ta đủ cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá”.  

Khánh Mộ Lam nói: "Đương nhiên, ca ca của ta cũng sẽ không lấy không, huynh ấy có thể dùng bạc để mua từ chỗ tiên sinh”.  

Nhờ việc Đường Đông Đông bảo mật nên cho đến nay, phương pháp sản xuất cung nỏ hạng nặng vẫn chưa bị rò rỉ.  

Nếu Tây Xuyên Mục muốn có nó thì cũng phải tìm Kim Phi để mua.  

"Mua cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá ư?", Kim Phi hơi căng thẳng: "Ca ca của cô biết được những gì rồi,... hay là có ý định gì?"  

“Tiên sinh, ngài đang nghĩ gì vậy?” Khánh Mộ Lam trừng mắt nhìn Kim Phi: “Ca ca của ta nhận thấy gần đây Thổ Phan có một số thay đổi vì vậy mới sắp xếp trước một số thứ mà thôi”.  

Phủ thành của Tây Xuyên chính là Thành An – nơi ở đời trước của Kim Phi, thuộc trấn biên giới trong lãnh thổ Đại Khang, phía Tây chưa đến hai trăm dặm là bộ lạc Thổ Phan.  

Khi đó, Hoàng đế sáng lập Đại Khang đã thành lập phủ thành của Tây Xuyên ở đây để ngăn chặn người Thổ Phan.  

Hầu hết châu mục của các châu đều là quan văn, nhưng Tây Xuyên Mục về cơ bản đều xuất thân từ gia đình võ tướng.  

Cách nói này của Khánh Mộ Lam cũng khá hợp lý.  

Thực ra, Kim Phi biết rằng có lẽ Khánh Mộ Lam không nói thật, hoặc cô ấy cũng không biết kế hoạch thực sự của ca ca mình.  

Nhưng biết hay không thì có sao đâu, miễn là Tây Xuyên Mục không mua cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá để đánh y là được.