Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang

Chương 800




Ngay cả khi Tây Xuyên Mục đánh Kim Phi thì y cũng không sợ.  

Không một tay buôn vũ khí nào lại bán những vũ khí mới nhất ra bên ngoài, Kim Phi cũng không ngoại lệ.  

Cho dù là cung nỏ hạng nặng hay máy bắn đá, trước mắt Kim Phi đều đang sử dụng những máy đời đầu tiên, nếu cần, bất cứ lúc nào y cũng có thể tạo ra một sản phẩm nâng cấp với uy lực lớn hơn và tầm bắn xa hơn.  

Hơn nữa, khi thiết kế cung nỏ hạng nặng, Kim Phi đã cân nhắc đến việc này, vì vậy những chiếc cung nỏ hạng nặng do làng Tây Hà chế tạo có ba bộ phận chính cần được thay thế sau khoảng hai trăm lần sử dụng.  

Mà vật liệu thép cần thiết cho những bộ phận này chỉ có thể được tạo ra bởi xưởng luyện sắt của y.  

Nếu Tây Xuyên Mục đến đánh Kim Phi, chỉ cần y cắt đứt nguồn cung ứng những bộ phận này thì chiếc cung nỏ hạng nặng sẽ thành một đống sắt vụn.  

Vì vậy Kim Phi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: "Được!"  

Khi các quý tộc khác tìm tới người buôn muối, họ đều yêu cầu ít nhất 70% lợi nhuận, một số người còn rất tàn nhẫn, thậm chí yêu cầu 80% hoặc 90%.  

Mặc dù vậy, những người buôn muối vẫn rất giàu có.  

Tây Xuyên Mục chỉ cần 50% đã được coi là rất có lương tâm.  

Vả lại 50% cũng không chỉ đút vào túi một mình Tây Xuyên Mục, anh ta còn phải chia một phần cho quận trưởng Quảng Nguyên, đây cũng là một quy tắc bất thành văn trong chốn quan trường.  

"Vậy cứ quyết định thế nhé!”  

Khánh Mộ Lam ngập ngừng đưa tay ra.  

“Chốt kèo!"  

Kim Phi đưa tay phải ra bắt tay với Khánh Mộ Lam: "Ta hy vọng cô và ca ca của cô không gài bẫy ta”.  

"Tiên sinh, ca ca của ta thật sự không có ác ý gì với ngài, cũng không có bất kỳ âm mưu gì đâu”.  

Khánh Mộ Lam nói tiếp: "Tất cả mọi chuyện ta đều đã nói ở đây, cũng không giấu ngài điều gì. Khi ta đến làng Tây Hà, ca ca của ta từng nói rằng thiên hạ sẽ loạn lạc, với tài năng và tấm lòng của ngài sau này ngài chắc chắn sẽ trở thành nhân vật anh hùng khuấy động mưa gió, bảo ta phải tạo mối quan hệ tốt với ngài, huynh ấy còn nói sau này ngộ nhỡ nhà họ Khánh gặp nạn, hy vọng tiên sinh có thể cứu giúp”.  

“Ca ca ngươi thật sự đề cao ta quá rồi”, Kim Phi cười tự giễu nói: “Ta chỉ là một kẻ lười biếng, làm anh hùng gì chứ…”  

"Tiên sinh nói như vậy thì quá khiêm tốn. Ca ca của ta nhìn người rất chuẩn xác”.  

Khánh Mộ Lam nói: “Huynh ấy nói tiên sinh là anh hùng thì chắc chắn tiên sinh sẽ là anh hùng, cũng giống như việc huynh ấy đã sớm nói rằng thiên hạ sẽ đại loạn nhưng lúc đó ta không tin, bây giờ không phải đã có người tạo phản rồi sao?”  

“Ca ca của cô quả nhiên rất lợi hại”, Kim Phi cảm thán nói.  

Hóa ra không chỉ có một mình Kim Phi cảm thấy Đại Khang sắp đến hồi kết, những người khác cũng nhận ra điều đó.  

Cũng đúng, Đại Khang nhiều người như vậy, những đại thần có thể đứng trong đội ngũ của triều đình, không có ai là kẻ ngốc.  

chapter content