Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang

Chương 801


“Tiên sinh, còn việc gì sao?”  

Khánh Mộ Lam dừng bước.  

“Cô định thế nào về việc trấn áp thổ phỉ?”  

Kim Phi hỏi: “Dùng bao nhiêu người, bao giờ thì bắt đầu, bắt đầu từ đâu, sử dụng chiến thuật gì?”  

“Khánh Nguyên Quân của Đại Tản Quan là đội quân hạng hai, Trường Tín Quân của Ba Châu là đội quân hạng ba, cộng lại có tổng số người là tám ngàn người nhưng phải có người ở lại canh giữ doanh trại, ta ước chừng khoảng năm ngàn người có thể đến”.  

Khánh Mộ Lam đáp: “Nếu muốn mượn danh nghĩa tiêu cục Trấn Viễn thì phải bắt đầu từ vùng lân cận của Kim Xuyên, còn chiến thuật, ta cũng muốn sử dụng chiến thuật mà tiên sinh đã dùng để đối phó với Hắc Thủy Câu, phái người đi bao vây thổ phỉ, như thế là cách tiết kiệm nhân lực nhất”.  

Nghe xong Kim Phi lắc đầu nói: “Mộ Lam, cách này có tác dụng ở Kim Xuyên nhưng không dùng được ở các nơi khác”.  

Khánh Mộ Lam không phục hỏi: “Tại sao?”  

“Vì đám người Triệu huyện úy đứng đằng sau Hắc Thủy Câu đều biết Kim Phi ta là một tên điên, lại sợ Khánh Hầu trả thù nên không đến mức bất đắc dĩ, chúng không dám ra tay với ta. Nhưng nếu ra khỏi huyện Kim Xuyên thì có ai biết Kim Phi là ai không? Ai biết được tiêu cục Trấn Viễn đâu?”  

Kim Phi nói: “Trong tình hình này, nếu cô phân tán quân đội ra thì đang tìm đường chết đấy.  

Hơn nữa cô đã quên núi Hổ Đầu và đỉnh Song Đà rồi sao? Hang ổ của thổ phỉ cũng có đường nhỏ, các cô đến một nơi xa lạ, không quen thuộc đường đi nước bước, sao có thể bao vây được”.  

Khánh Mộ Lam cứng họng, suy nghĩ một lúc vẫn cố chấp: “Nhưng chẳng phải tiên sinh vẫn bao vây được bọn thổ phỉ Hắc Thủy Câu đó sao?”  

“Ngài từng nhìn thấy địa hình của Hắc Thủy Câu mấy lần?”  

Kim Phi liếc nhìn Khánh Mộ Lam: “Dù cô đã đến đó, cũng bao vây được rồi, nhưng tiếp theo cô định làm thế nào? Lẽ nào để Khánh Nguyên Quân và Trường Tín Quân cứ đứng giằng co với thổ phỉ mãi sao?”  

“Tất nhiên sẽ không, chỉ cần bao vây được chúng, ta sẽ điều động người dẫn chúng ra”, Khánh Mộ Lam đáp.  

“Vậy cô còn muốn bao vây chúng làm gì, lúc đầu bảo người tấn công thẳng vào chẳng phải được rồi sao?”, Kim Phi hỏi ngược lại.  

“Hể…”, Khánh Mộ Lam gãi đầu, sau đó bỗng như bừng tình, cúi người với Kim Phi: “Mong tiên sinh chỉ dạy”.  

“Tác chiến chú trọng tùy cơ ứng biến, hình thế của mỗi trận chiến không giống nhau, tên đứng đầu phụ trách chỉ huy bọn thổ phỉ cũng khác nhau, ta không có cách nào chỉ dạy cô gì cả, chỉ có thể cho cô lời khuyên”.  

“Mời tiên sinh nói”.  

“Như tình hình hiện giờ, cô đừng nghĩ phân tán lực lượng để lấy ít đánh nhiều, cách tốt nhất là tập trung binh lực, đánh ra thanh thế”.  

Kim Phi nói: “Ta khuyên cô chia năm ngàn người thành năm đội, sau đó mang theo cung nỏ hạng nặng, xe bắn đá, gặp thổ phỉ cứ khuyên hàng, không đầu hàng thì mới nghiền ép bằng cách mạnh nhất, nhanh nhất”.  

“Có lý, mục đích của ca ca ta không phải giết người mà là để ngăn chặn việc cướp lương thực của thổ phỉ, chỉ cần đánh vài trận như thế thì có thể đe dọa được thổ phỉ”.  

Khánh Mộ Lam hiểu ra rồi gật đầu, sau đó hỏi: “Nhưng nếu bọn thổ phỉ trốn vào trong núi, chúng ta đi rồi mới ra gì phải làm sao?”  

“Thế nên mới nói trên thế giới này không có cách đánh nào thắng lợi mãi được, đây chính là khuyết điểm của chiến thuật này”.