Cửu công chúa nghiêng về phe chủ chiến, trước kia từng kính nể nhất là anh họ Khánh Hoài, sau chiến thắng ở Thanh Thủy Cốc, cũng bắt đầu chú ý tới Kim Phi.
Khi càng hiểu sâu hơn, Cửu công chúa ngày càng tò mò hơn về Kim Phi, nhưng vì là một công chúa, không thể giống Khánh Mộ Lam chạy đến làng Tây Hà tìm Kim Phi được.
Biết đám người Thiết Chùy tới kinh thành, Cửu công chúa ngay lập tức chạy về nhà họ Khánh, muốn xem xà phòng thơm và Hắc Đao mà Khánh Mộ Lam nhắc tới trong thư có gì đặc biệt.
Sau đó vừa liếc mắt, công chúa đã chọn trúng Hắc Đao.
Hắc Đao mà đám người Thiết Chùy mang tới, ngay cả rương cũng bị Cửu công chúa lấy đi...
“Ta vốn tưởng rằng Mộ Lam cô nương đã đủ dũng mãnh rồi, không ngờ em họ của cô ấy còn mạnh mẽ hơn cả cô ấy”.
Thiết Chùy ngồi phịch xuống ghế, yếu ớt nói: “Ta không biết cô ấy lấy nhiều Hắc Đao như vậy làm gì? Còn không trả tiền, đây chẳng phải là dựa vào thân phận của mình để cướp bóc sao?”
Vừa dứt lời, một cô gái mặc hoa phục chậm rãi đi vào phòng.
Cô ấy không nói gì, chỉ là đôi mắt trong suốt, lạnh lùng nhìn về phía Thiết Chùy.
Thiết Chùy như rơi vào hầm băng, lập tức bật dậy khỏi ghế.
“Tiểu nhân bái kiến Cửu công chúa!”
“Bái kiến điện hạ!"
Lạc Lan và Hàn Phong cũng vội vàng đứng dậy hành lễ với Cửu công chúa.
Đồng thời, lo lắng lén nhìn Thiết Chùy.
Lúc này Thiết Chùy quỳ trên mặt đất, trong đầu ngập tràn ánh mắt lạnh như băng của Cửu công chúa, lòng chua xót như ăn phải thứ đắng nhất trên đời.
Bình thường hắn rất ít nói xấu sau lưng người khác, hôm nay vừa mở miệng nói một lần đã bị công chúa bắt tại trận.
Thiết Chùy chỉ muốn tự tát mình vài cái.
Phân cấp bậc cao thấp là một trong những điều căn bản trong việc Hoàng tộc thống trị Đại Khang, công chúa là con gái của Hoàng Đế, thân phận vô cùng cao quý. Nếu thật sự làm theo nguyên tắc, chỉ cần bàn luận một điều gì đó sau lưng công chúa cũng đủ để chặt đầu Thiết Chùy.
"Thiết Chùy là một người thô tục, nói năng lỗ m ãng, mong công chúa điện hạ thứ lỗi!"
Lần trước Lạc Lan đã từng gặp Cửu công chúa, bọn họ trò chuyện khá hợp nhau, cho nên cô ấy mới liều lĩnh cầu xin cho Thiết Chùy.
"Hừ, nể tình ngươi từng chiến đấu vì đất nước, ta tha cho ngươi một lần!"
Cửu công chúa lạnh lùng nói: "Nếu như còn có lần sau, ta nhất định sẽ giết ngươi!"
"Đa tạ công chúa điện hạ đã tha tội! Sau này tiểu nhân không dám nữa!"
Thiết Chùy thở phào nhẹ nhõm, dập đầu liên tiếp mấy cái, sau đó đứng dậy lui vào một góc.