Khánh Mộ Lam khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn Cửu công chúa có chút kỳ lạ.
Công chúa thân phận tôn quý, không dễ dàng hành lễ với người khác.
Nhưng Cửu công chúa không những đáp lễ Kim Phi, lại còn xưng là Văn Nhi.
Phải biết rằng thường ngày khi gặp những nhân vật lớn như quốc công, Cửu công chúa cũng chỉ xưng một tiếng Vũ Dương mà thôi.
Kim Phi lần đầu gặp Cửu công chúa, hoàn toàn không nhận ra điều này, nói thêm vài câu rồi cáo từ về thăm các thành viên bị thương.
Cửu công chúa trầm ngầm nhìn bóng lưng của Kim Phi, thậm chí không nghe thấy Khánh Mộ Lam nói chuyện với mình.
“Nhìn cái gì thế?”, Khánh Mộ Lam vẫy tay trước mặt Cửu công chúa.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy Kim tiên sinh có chút khác người thường”.
Cửu công chúa thu lại ánh mắt: “Vừa rồi tỷ tỷ nói gì vậy?”
Để lại một đội tiêu sư thu dọn chiến trường, Kim Phi dẫn theo những người còn lại, bảo vệ Cửu công chúa rời khỏi ngọn núi.
Cửu công chúa quay đầu lại nhìn đỉnh núi một cái, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp.
Khi xuất phát từ kinh thành, tổng cộng có mấy trăm thị vệ, nô tì, nha hoàn, đội ngũ vô cùng hùng hậu kéo dài gần trăm dặm.
Nhưng lúc này thị vệ chỉ còn lại một mình Tần Minh, đến cả thị nữ bên cạnh cũng chết mất một người.
Khánh Mộ Lam nhận ra được tâm trạng của Cửu công chúa không tốt liền nhỏ giọng an ủi: “Vũ Dương, muội yên tâm, đợi sau khi quay về, ta sẽ lập tức gửi thư cho ca ca, bảo huynh ấy ban hành văn bản truy bắt ở mức cao nhất, nhất định sẽ bắt Phùng Thánh về quy án”.
“Tỷ tỷ, ta không chỉ lo lắng về chuyện thổ phỉ mà là vì tại sao hắn lại làm như vậy?”
Cửu công chúa nói: “Một đám thổ phỉ không hề quen biết, nếu như không có ai ở phía sau Phùng Thánh chỉ đạo, đánh chết hắn cũng không dám động thủ với ta, cũng không có lý do ra tay với ta!”
“Tỷ viết thư cho Hâm Ngưu ca ca, bảo huynh ấy điều tra lại một lượt về tình hình nội gián Đảng Hạng ở Kim Xuyên!”
Trước đây luôn nghe Khánh Mộ Lam khen ngợi Cửu công chúa, Kim Phi còn tưởng rằng cô ấy đang làm quá.
Bây giờ Kim Phi cũng phải bội phục, Cửu công chúa quả thực rất bình tĩnh, hơn nữa còn rất thông minh.
Người bình thường trong một ngày trải qua mấy kiếp nạn sinh tử, e rằng nửa năm vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng đó.
Nhưng Cửu công chúa chưa từng lộ ra bất kỳ dấu hiệu hoảng sợ nào, còn rất nhanh đã phân tích ra được chỉ đạo phía sau là người Đảng Hạng, quả thực rất lợi hại.
“Vũ Dương muội đoán rất đúng”, Khánh Mộ Lam nói: “Trước khi bọn ta tới đã bắt được một mật vệ Đảng Hạng”.
“Ở đâu?”, Cửu công chúa nghe xong tràn đầy vui mừng.
Trong mắt Thấm Nhi cũng lóe lên một tia độc ác.
Cao thủ xuất thân từ trong cung không chỉ có thân thủ tốt mà còn có phương pháp thẩm vấn tốt hơn nhiều so với Trương Lương, một người thô bạo trong quân đội.
Cho dù là người sắt rơi vào tay bọn họ, bọn họ cũng có thể khiến cho nóng chảy.