Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang

Chương 963


“Ở bến phà, nhưng đã chết rồi”.  

Khánh Mộ Lam kể lại quá trình Kim Phi gặp phải gián điệp một lượt.  

“Đội trưởng Tần, lát nữa đi tới bến phà tập hợp thị vệ còn sót lại, Châu Nhi đi cùng với đội trưởng Tần một chuyến, xem xem có manh mối gì không”.  

Cho dù là xác chết, Cửu công chúa cũng không định bỏ qua.  

Đến một ngã ba đường, đội ngũ chia thành hai đội.  

Lực lượng chính hộ tống Kim Phi và Cửu công chúa đến đỉnh Song Đà, đội còn lại quay về bến phà.  

Đỉnh Song Đà bây giờ vô cùng náo nhiệt, xe cộ đi lại nườm nượp.  

Có xe mang muối khoáng lên núi, có xe chở muối đã tinh chế xong xuống núi.  

Trên một tảng đá lớn dưới chân núi có khắc hai hàng chữ lớn màu đỏ tươi.  

Cửu công chúa khẽ đọc: “Xưởng làm muối làng Tây Hà, để cho dân chúng yên tâm ăn muối... Tỷ tỷ, đây là xưởng muối của tiên sinh sao?”  

Thời gian Kim Phi làm muối không dài, Khánh Mộ Lam còn chưa kịp viết thư cho cô ấy.  

“Đúng vậy”, Khánh Mộ Lam nói: “Vũ Dương, Kim tiên sinh làm muối giỏi lắm, có thể biến muối khoáng thành muối tinh chất!”  

“Muối khoáng thành muối tinh chất, sao có thể được?”  

Đại Khang đều biết muối khoáng có độc, sắc mặt Cửu công chúa liền thay đổi: “Sẽ không trúng độc chứ?”  

“Không đâu!”, Khánh Mộ Lam nói: “Bây giờ cả cái tỉnh Kim Xuyên này đều ăn muối tinh chất làng Tây Hà, chưa từng có ai bị trúng độc cả”.  

“Thật sao?”  

Hai mắt Cửu công chúa xoẹt qua một tia sáng.  

Đại đa số thương nhân buôn muối đều là người xuất thân từ các gia đình quyền quý, muối của hoàng tộc một phần là do thương nhân muối cống nạp, nhưng muối mà thái giám cung nữ trong hoàng cung ăn đều là do thương nhân muối mua từ bên ngoài về.  

Quan trọng nhất là quan binh ăn mặn, ngân khố cũng phải chịu.  

Cửu công chúa giúp Trần Cát phê chuẩn tấu chương lâu như vậy, đương nhiên hiểu rõ đây là một khoản tiền lớn nhường nào!  

Muối ăn sở dĩ giá cao, ngoại trừ quý tộc độc quyền, nguyên nhân lớn nhất là vận chuyển khó khăn.  

Đại Khang không thiểu mỏ muối khoáng, nếu như Kim Phi có thể giải quyết vấn đề độc tố, chi phí vận chuyển sẽ giảm đi rất nhiều.  

Nghĩ đến đây Cửu công chúa rất mong chờ được lên núi, ra hiệu cho Thấm Nhi dừng một xe chở muối lại, mở những chiếc bao bên trong ra xem.  

Cửu công chúa lấy ra một nắm muối trắng tinh từ trong bao, kinh ngạc nói: “Muối này chẳng phải quá tốt sao?”  

Mặc dù cô ấy rất ít khi tiếp xúc với muối ăn, nhưng cũng không phải chưa từng nhìn thấy.  

Xét về hình thức, muối của làng Tây Hà không thua kém gì muối trong cung.