Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 139: Có thêm một trợ thủ lợi hại


“A di đà phật, các ngươi không hiểu rồi!”

Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực nói với vẻ vô cùng say mê: “Đây chính là buổi sáng được nghe đạo, buổi chiều chết cũng cam lòng! Sư phụ ta một đời cầu Phật, theo đuổi Phật duyên! Khó khăn lắm mới gặp được một vi Phật thật sự, cảm nhận được Phật pháp chân chính nên tất nhiên sẽ thề chết đi theo rồi! Nếu không phải sư phụ mở lời trước thì tiểu tăng cũng muốn thay đổi thái độ, bái Lâm tiên sinh làm sư phụ rồi!”

Mọi người đỡ trán, chán nản nói: “Đúng là hai kẻ điên!”

Đúng lúc đó, mắt thấy cứ tranh luận mãi cũng không xong, lão hòa thượng hơi nghiến răng, bất ngờ xông tới ôm chân Lâm Bắc Phàm, bất chấp danh dự mà nói: “Tiên sinh, nếu ngươi không nhận tiểu tăng lầm đồ đệ, tiểu tăng sẽ ôm chân ngươi thế này mãi, không buông tay ra!”

Lâm Bắc Phàm: “Trời ạ!”

Mọi người: “Vãi!”

Mọi người đều chịu bó tay bó chân luôn

rồi!

Ngươi đường đường là một vị cao tăng đắc đạo, vì bái sư cầu Phật mà lại không cần thể diện nữa hay sao?

Thật sự… thật sự không cần phải làm như thế đâu mà!

Lâm Bắc Phàm lắc chân nhưng lại không làm lão hòa thượng buông ra được, hân đành nói với vẻ bất đắc dĩ: “Ngươi cứ đứng dậy trước đi đã!”

“Ngươi chưa đồng ý thì tiểu tăng sẽ không đứng dậy!” Lão hòa thượng mặt dày đáp.

Lâm Bắc Phàm không biết nên làm thế nào mới phải: “Nhận đồ đệ là chuyện lớn, dù sao ngươi cũng phải cho ta thời gian để suy nghĩ đã chú?”

“Tiên sinh cứ việc suy nghĩ, không cần phải bận tâm đến tiểu tăng! Chỉ cần ngươi đồng ý nhận tiếu tăng làm đ’ô đệ, tiếu tăng sẽ buông tay ngay!”

“Nếu ta vẫn không đồng ý thì sao đây?”

“Vậy thì tiếu tăng sẽ không buông tay, mong tiên sinh đồng ý!”

Lâm Bắc Phàm: “Đậu má!”

Nếu vị hòa thượng này nổi tính mặt dày thì người khác chẳng thể làm gì nổi!

Đúng lúc ấy, tiểu hòa thượng đi tới chắp tay trước ngực, nói với vẻ trang nghiêm: “A di đà phật! Sư phụ, sao ngươi lại làm như vậy? Chỉ vì cầu Phật tại sao lại phải làm đến mức này cơ chứ?”

Lâm Bắc Phàm gật đầu mừng rỡ: “Vẩn là tiểu sư phụ nhà ngươi hiểu lý lẽ!”

Tiểu hòa thượng nói một cách hiên ngang lẫm liệt: “Mong sư phụ nhường chồ một chút, đế cái chân còn lại cho ta ôm với!”

Lâm Bắc Phàm: “Vãi!”

Mọi người: “Má!”

Lão hòa thượng đã mặt dày rồi vậy mà tiểu hòa thượng còn mặt dày hơn!

Không hổ là người tu luyện cùng một chồ!

Lão hòa thượng nhường lại một chỗ trống, nói năng rất nghiêm túc: “Giới Không, đây là chân của Phật, ngươi phải ôm cho thật chặt, nhưng nhớ rằng không được làm tiên sinh bị đau, biết chưa?”

“Cảm ơn sư phụ đã chấp thuận!” Tiểu hòa thượng hào hứng xông tới, ôm lấy cái

chân bên kia của Lâm Bắc Phàm.

Cả người Lâm Bắc Phàm tê cứng rồi!

Mỗi một chân của hắn bị một vị hòa thượng bám lây, muốn nhích một bước cũng khó!

Thật sự hết cách rồi, Lâm Bắc Phàm đành phải lên tiếng: “Thôi được rồi, ta sẽ thu nhận các ngươi làm học trò, dạy Phật pháp tối cao cho các ngươi, đã được chưa hâ? Mau đứng dậy đi!’

Hai vị hòa thượng vô cùng mừng rỡ, đồng thanh đáp.

“Đa tạ sư phụ đã đồng ý!”

“Đa tạ sư công đã đồng ý!”

Cuối cùng thì hai vị hòa thượng cũng chịu đứng dậy, lại còn quỳ lạy Lâm Bắc Phàm một lần.

“Bái kiến sư phụ!”

“Bái kiến sư công!”

Lâm Bắc Phàm gật đầu với vẻ nghiêm túc: “ừm!”

Sau đó, hai vị hòa thượng thu dọn hành lý đơn gián rồi phấn khới đi theo Lâm Bắc Phàm xuống núi.

Trên đường xuống núi, Lâm Bắc Phàm vẫn còn cám thấy mơ hồ, cứ như thể hắn đang nằm mơ vậy.

Hắn chỉ ra ngoài leo núi, ngắm cảnh núi non, bái Phật một lát mà thôi…

Thế mà lúc về đã nhận thêm hai vị hòa thượng làm đồ đệ rồi!

Một trong hai người đó lại còn là Tông Sư Tam phẩm nữa chứ!

Thật không biết hắn nên vui hay nên buồn nữa, trong lòng bắt đầu rối rắm lắm, cuối cùng đành phải quyết định chuyện tới đâu tính tới đó vậy!

Dù sao thì hắn cũng có nhiều tiền của, nuôi hai vị hòa thượng cũng không thành vấn đề.

Chập tối, cuối cùng thì mọi người cũng về tới Lâm phủ, Đại Lực và Tiểu Thúy nhanh nhẹn dọn bữa tối lên.

Nhưng hai vị hòa thượng mới đến thấy một bàn bày đầy thịt cá, còn có cả rượu ngon xa hoa lại có hơi nuốt không trôi.

Tiểu hòa thượng hơi hốt hoảng: “A di đà phật! Ta và sư phụ ăn chay, có thể đổi thành một vài món chay được không?”

Đại Lực nói: “Không kịp nữa rồi, bây giờ trời đã tối, đành phải để ngày mai chuẩn bị thôi!”

Lâm Bắc Phàm cười nói: “Tịnh Đài, ngươi đã quên những gì vi sư đã nói rồi sao?”

“A di đà phật! Sao ta dám quên được chứ? Sư phụ từng nói: Rượu thịt qua dạ dày, Phật Tổ để trong tâm! Chỉ cần trong lòng có Phật thì ăn thịt, uống rượu cũng chẳng sao!”