Có việc phải cầu xin người ta thì sao có thể không tặng chút quà chứ?
Thôi Hạnh Hoa nghĩ đến mười lượng bạc kia bèn cắn răng chấp nhận làm theo.
“Được rồi! Chờ ta lát nữa sẽ đi mua hai cân thịt, sau đó chuẩn bị thêm một ít đậu hủ, một con cá, quà lễ này cũng đủ rồi nhỉ?”
Tiêu Cường gật gật đầu, đủ rồi.
Ngày hôm sau, Tiêu Cường mang theo chút quà mọn đựng trong cái rổ nhỏ đi đến nhà Tiêu Thái.
Tiêu Thái mở cửa thấy Tiêu Cường đến thì hơi hơi kinh ngạc một chút.
Hai người bọn họ ngày thường gặp được nhau ở trong thôn chẳng qua chỉ đơn giản chào hỏi xã giao, ngay cả nói chuyện vài câu cũng rất hiếm khi mở lời.
Tựa như là người xa lạ.
Đưa Tiêu Cường vào nhà ngồi.
Phó Nguyệt rót một chén nước nguội mang tới, sau khi chào hỏi qua liền đi, nhường lại không gian cho hai người bọn họ.
Tiêu Cường uống nước nên nhất thời không nói chuyện.
Ông ta không chủ động mở miệng, đương nhiên Tiêu Thái cũng trầm mặc.
Trong phòng tràn ngập một bầu không khí im lặng đến xấu hổ.
Uống xong nước rồi, thấy Tiêu Thái vẫn không chủ động mở miệng, Tiêu Cường cắn răng mở miệng hàn huyên hỏi: “Trong nhà vẫn tốt chứ?”
Tiêu Thái: “Vẫn tốt.”
Nói xong, mọi người lại trầm mặc…
Tiêu Cường miễn cưỡng tiếp tục đề tài: “Thân thể A Giản thế nào rồi?”
A! Tiêu Thái đè xuống bực bội đang từ từ dâng lên trong lòng: “Từ sau khi nương tử ta tới đây đã chăm sóc cho đệ ấy khá tốt.”
Nương tử mới có thể chăm lo tốt cho đứa trẻ, khi bọn họ vẫn là người một nhà lại lúc nào cũng ồn ào tranh chấp khắt khe, A Giản cũng không được chăm sóc tốt.
Tự biết đuối lý, Tiêu Cường há miệng thở dốc, sau đó lại ngậm miệng lại.
Tiêu Thái cúi đầu uống nước, vẫn không chủ động đáp lời.
Sau một lúc lâu, thấy cũng được một thời gian, Tiêu Cường đơn giản đi thẳng vào chủ đề.
“Huynh đệ Đại Bảo của ngươi muốn thành thân.”
“Vậy sao, chúc mừng.” Tiêu Thái cất giọng bình tĩnh không chút gợn sóng.
“Thành thân là chuyện tốt, chẳng qua nhà gái bên kia mở miệng đòi mười lượng sính lễ, chúng ta …”
Hóa ra là vì bạc à, Tiêu Thái bừng tỉnh đại ngộ.
Tiêu Cường chậm rãi nói tiếp: “Nghe nói mấy năm nay ngươi săn thú càng tiến bộ hơn, giá vật hoang dã bán ở trong thành cũng không tồi, không biết…… có thể cho huynh đệ ngươi mượn tạm mười lượng trước, để giữ thể diện làm hôn sự trước……”
Lời đã nói ra, những câu còn lại khi cất lên cũng trôi chảy hơn, Tiêu Cường đẩy cái rổ mà ông mang tới đây đang để trên mặt bàn hướng về phía trước mặt Tiêu Thái.
“Đây là đồ mà trước khi đến đây, đại bá mẫu ngươi bảo ta mang lại đây. Đều là người một nhà, nhà ai không có lúc gập ghềnh. Ngươi yên tâm, mượn ngân lượng, ngày sau chúng ta chắc chắn sẽ từ từ trả lại.”
Tiêu Thái không tỏ ý kiến.
Người một nhà? Khi hắn cùng Phó Nguyệt thành hôn, đại bá cùng đường huynh đệ không tới cửa, cái gọi là đại bá mẫu hai tay trống trơn tới ăn một bữa còn chưa tính, coi như hắn bố thí cho kẻ ăn mày.
Nhưng Trương thẩm đã nói với hắn, trong tân phòng ngày ấy, đại bá mẫu không hề khách sáo đối với Phó Nguyệt.
Càng không cần nhắc đến về sau nhiều lần gây chuyện đáng đánh, cùng với trước đó bọn họ trễ nải việc của Tiêu Giản, thấy chế.t mà không cứu.
Hắn chưa có bất cứ hành động trả thù bạo lực nào đã là nể mặt tình cảm của gia gia và nãi nãi trong nhà rồi.
Tiêu Cường thấp thỏm nôn nóng đánh giá nét mặt của Tiêu Thái.
Chỉ thấy Tiêu Thái đẩy rổ trở lại phía ông, đáp: “Quà lễ này ngài mang về, ta không dám nhận.”
Tiêu Thái nói tiếp: “Việc nhân duyên ta cũng biết một câu, không thể cưỡng cầu. Đại bá cũng hiểu được, ta một nghèo hai trắng, sau khi cưới vợ còn phải chèo chống cái nhà này, còn phải cho A Giản dưỡng thân thể, cũng không có người thân ruột thịt nào tương trợ một chút, thật sự là thương mà không giúp gì được.”
Trưởng bối ruột thịt của hắn đều đã tạ thế, sau khi phân nhà thì đại phòng không còn là người thân thích của hắn nữa.