“Ngươi……” Tiêu Cường phẫn nộ và ngượng ngùng đứng lên.
Tuy ngày xưa có mâu thuẫn một chút, nhưng ông ta nghĩ ông là một trưởng bối, đã chủ động hạ mình mang lễ tới cửa, tiểu tử khốn kiếp Tiêu Thái này vậy mà lại không cảm kích!
Tiêu Thái lãnh đạm đứng lên: “Đại bá phải đi sao? Vậy ta không tiễn nữa, trong nhà còn có một đống việc, quà lễ này ngài cũng đừng quên mang về.”
Thấy hắn còn dám chủ động đuổi ông đi, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, Tiêu Cường giận đến mức đỏ bừng mặt, nhíu chặt mi lại, nhấc cái rổ lên đi ra sân.
Đi tới cửa, Tiêu Cường lại xoay người lạnh lùng buông thêm một câu: “Tiêu Thái, nghe trưởng bối khuyên một câu, mọi việc phải giữ lại một đường, ngày nào đó mới nhìn mặt nhau được.”
Khuôn mặt Tiêu Thái thờ ơ, chỉ trách ngày xưa hắn để lại quá nhiều đường, mới khiến người ta không ngừng tới cửa khinh thường, sỉ nhục.
“Không dám làm phiền Tiêu đại bá chỉ điểm, lời khuyên bảo quý giá này ngài vẫn nên để lại cho nhà mình đi. Đi thong thả.”
Nói xong, hắn liền đóng cửa viện lại.
Tiêu Cường nhìn cánh cửa chợt đóng lại, chỉ cảm thấy hôm nay mặt mũi đều bị một đứa tiểu bối ném xuống đất giẫm đạp, chung quanh dường như cũng có rất nhiều ánh mắt nhìn trộm đang nhìn ông mà chế giễu.
Ông đột nhiên nhấc chân đạp một cái vào cửa nhà Tiêu Thái cho hả giận, ngay sau đó xoay người nhanh chân bước đi.
Tiêu Thái trở về trong phòng, Phó Nguyệt đã thu dọn xong ly chén trên bàn.
“Tiễn đi rồi?”
“Ừ.” Tiêu Thái trầm mặc mà ngồi xuống.
Lúc trước nàng lui xuống một bên, tiếng nói chuyện đứt quãng truyền đến, cũng nghe rõ là chuyện gì xảy ra.
Phó Nguyệt nói tiếp: “Đừng bận tâm, chúng ta cứ tránh xa bọn họ một chút là được, để bọn họ tự mình lo liệu đi.”
“Sính lễ đòi mười lượng liền đi mượn mười lượng, nếu thật sự cho mượn, e là chẳng khác gì ném bánh bao thịt để đuổi chó, một đi không trở lại.” Phó Nguyệt cười nhạo nói: “Ban ngày ban mặt, sao lại nằm mơ như vậy nhỉ.”
“Được rồi được rồi, bận tâm tới bọn họ làm gì! Đi đi đi, đi thử giày mới ta làm cho chàng xem có hợp chân không.” Phó Nguyệt kéo Tiêu Thái quay trở về căn phòng phía đông thử giày.
**
Mặt trời chiều ngả về hướng tây, để lại ánh nắng màu vàng cam vẫn đang vương vấn khắp thiên địa.
Góc thôn hướng tây đang yên tĩnh chợt truyền đến tiếng gọi cầu cứu cùng tiếng gậy gộc gõ vang hết đợt này đến đợt khác.
Tiếng vang càng lúc càng lớn, càng lúc càng ồn ào.
Nghe được tiếng vang, Tiêu Thái mang theo cung tên và trường đao từ hậu viện chạy ra.
Đi ngang qua thấy Phó Nguyệt A Giản đứng ở trong sân, hắn vội vàng dặn dò nói: “Để ta đi xem. Các nàng giữ cửa khóa kỹ.”
Phó Nguyệt gật đầu, chờ sau khi hắn rời đi liền nhanh chóng khóa kỹ cửa viện, ôm Tiêu Giản ngồi trở lại nhà chính chờ Tiêu Thái về.
Nương theo tiếng vang đi tìm, vẫn là ở đồng ruộng của nhà Thôi Nhị bá.
Chờ đến khi hắn tới nơi, chỉ nhìn thấy heo rừng phá vòng vây của người dân trong thôn, nghênh ngang đi, một lần nữa chạy lên núi.
Thôi nhị bá té lăn ra đất, một đám người vây quanh ông xem xét.
Đám hán tử vây quanh thi nhau toát mồ hôi hột, có người đùn đẩy lẫn nhau: “Đều tại ngươi, vừa rồi heo rừng chạy thoát từ chỗ của ngươi!”
“Nói thì hay, các ngươi không lui lại chắc. Chẳng phải ngươi cũng đứng ở chỗ này sao.”
“Kia không phải là heo rừng sao, thật to lớn, các ngươi có thấy răng nanh kia không, sợ quá đi mất.”
“Với thân thể này của ta, cái cuốc không thể chống lại con heo rừng húc tới được.”
“Được rồi, đừng tranh cãi nữa, người không sao là được.”
Tiêu Thái đi lên trước hỏi: “Thôi nhị bá thế nào? Có bị thương không?”
Một bà thím tránh ra nói cho hắn: “Không có chuyện lớn gì, chẳng qua lúc chạy trốn heo rừng thì bị trẹo chân.”
Thôi nhị bá ngã ngồi trên mặt đất, chân đang đau, hắn đập xuống mặt đất mắng nhiếc: “Đồ trời đánh này, sao con súc sinh ấy lại tới nữa? lại chỉ chọn nhà ta mà gây họa, ta vừa mới trồng lại cây mầm”
Lúc này trưởng thôn cũng nghe thấy âm thanh, chạy tới đây dò hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Đám hán tử cầm gậy gộc và cái cuốc mồm năm miệng mười mà thuật lại chuyện vừa nãy một lần.