Lúc này Uông Anh Lượng mới tiến lên, kiêu ngạo nói: “Lão tổ tông, lễ vật mừng thọ này của cháu ngài có vừa lòng không?”
“Vừa lòng vừa lòng, A Lượng có lòng rồi”. Trong mắt Lão thái thái tràn ngập vui sướng, “Đan Hà, lát nữa ngươi mang lễ vật mừng thọ của đại công tử đặt vào phòng ngủ của ta, để mỗi ngày ta được nhìn thấy tấm lòng hiếu thảo của A Lượng.”
“Vâng thưa lão phu nhân.”
“Lão tổ tông, ngài cũng nhìn xem lễ vật mừng thọ của cháu nha.” Uông Anh Kỳ không cam lòng yếu thế, cũng cất tiếng muốn dâng lên lễ mừng thọ của chính mình.
“Ấy ấy ấy, đều xem đều xem hết, lão tổ tông xem hết một lượt nha.”
Tiếp theo nhị công tử dâng lên một bức tượng Quan Âm bạch ngọc, còn tiểu công tử lại tự tay viết kinh văn trường thọ ngay ngắn chỉnh tề.
Lão tổ tông đều cười sai người tiếp nhận, cất tiếng khen từng thứ một.
Sau khi các phu nhân trong phòng cùng đưa ra lời khen, có người không nhịn được hỏi Uông Anh Lượng: “Đại công tử, không biết bình phong này mua được từ cửa hàng nào vậy?”
“Phu nhân cứ đi tiệm vải Lý Ký nhìn xem.”
“Lý Ký? Là một cửa hàng chi nhánh của Lý Ký ở Giang Nam phải không? Ta cũng thỉnh thoảng tới đó mua sắm, sao chưa từng thấy phong cách thêu hai mặt này.”
Uông Anh Lượng liền càng cao hứng hơn nói: “Đó chẳng qua là lão tổ tông nhà ta gặp may, đây là hàng đặt do một vị tú nương mới cố ý chế tác, chỉ có một bức này thôi. Ngài muốn tìm phong cách tương đồng như thế thì phải trùng hợp gặp được vị tú nương này.”
“Chẳng trách ta thấy phong cách thêu này không giống với cách thêu hai mặt của Lý gia ở Giang Nam, ít nữa ta phải đi Lý Ký hỏi một chút.”
Vị phu nhân này nói ra toàn bộ suy nghĩ của các vị phu nhân và tiểu thư ở đây.
Sau đó mọi người lại tán dương tấm lòng hiếu thảo của đám con cháu và vận may của lão tổ tông một phen.
Nhắc tới tú nương, Uông Anh Lượng nhớ tới hôm nay Phó Nguyệt phái người đưa điểm tâm mới làm đến, liền nói: “Lão tổ tông, vị tú nương này không chỉ có tay nghề thêu thùa phi phàm mà làm thức ăn còn xuất sắc hơn đó.”
“Vậy sao? Ta phải tận mắt trông thấy để mở mang tầm mắt, xem ngươi có nói khoác lác hay không.”
Sai người đưa điểm tâm vào, Uông Anh Lượng tự mình lấy ra ba loại điểm tâm nhỏ có hình thức khác nhau ở trong cái đ ĩa sứ tinh xảo đẹp đẽ, dâng lên trước mặt lão tổ tông.
“Lão tổ tông nếm thử ba cái này trước, cháu bảo đảm nó vừa độc đáo lại cực ngon miệng.”
Uông lão phu nhân cũng không từ chối, vui tươi hớn hở mà tiếp nhận muỗng nhỏ từ từ đào một chút cho vào miệng.
Hương sữa thơm cùng vị mềm mại như nhảy múa nơi đầu lưỡi.
Người già rồi, kỳ thật răng không tốt lắm, món điểm tâm này ăn vào có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái.
Lão phu nhân híp híp mắt lại, chưa đưa ra đánh giá, tiếp tục nếm cái tiếp theo.
Mùi sữa thơm ngào ngạt khắp phòng, mọi người nhìn lão thái thái ăn hết miếng nọ đến miếng kia, chỉ trong chốc lát đã ăn hết ba cái bánh điểm tâm nhỏ kia.
Hiện tại đâu cần phải đưa ra đánh giá nữa, mọi người đều biết, điểm tâm này đúng là cực kỳ ngon miệng.
“Lão tổ tông, bánh ăn ngon nhỉ!” Tiểu tôn tử Uông Anh Kỳ ngửa đầu nhìn lão tổ tông ăn hết đ ĩa điểm tâm, nuốt nước miếng một cách chật vật.
Lần trước khi hắn đi tìm ca ca chơi liền thấy ca ca mình mang về một hộp điểm tâm, nói là đồ ăn thử nghiệm. Chờ đến khi hắn tới thì chỉ còn thừa lại một cái điểm tâm, mùi vị kia hiện tại hắn còn nhớ rõ.
Không ngờ là hôm nay cũng có điểm tâm này, thật sự rất muốn nếm thử, đáng tiếc không thể chủ động đòi lão tổ tông.
Nhìn đứa cháu trai nhỏ mở to mắt háo hức, chứa đầy hai chữ “Muốn ăn”!
Uông lão phu nhân nhìn cái đ ĩa trống trơn, cảm thấy hơi xấu hổ một chút. Già rồi già rồi, thế mà đoạt thức ăn của con nít.
Bà xoa xoa búi tóc của cháu trai nhỏ, hiền từ nói: “Điểm tâm này ngon cực kỳ, mọi người cũng nếm thử đi.” Nói xong bà sai nha hoàn chia cho mọi người.
Điểm tâm được phân phát cho lần lượt các vị phu nhân đang ngồi đây, mỗi người một miếng điểm tâm nho nhỏ, ba ngụm là đã nếm hết, mùi vị kia thật sự là ngon vô cùng, muốn ăn thêm một cái nữa.
Trong tay không có, mọi người liền nhìn về phía cái bánh kem lớn ở giữa cái bàn.