Bánh được phủ một lớp kem trắng, trang trí thêm một ít trái cây theo mùa, ở giữa còn viết lời chúc mừng theo lối chữ bay bổng “Phúc thọ trường tồn”.
“Bánh kem này nghe nói là đồ ăn nhất định phải có trong ngày mừng thọ ở hải ngoại, nó có một câu chuyện đi kèm.” Uông Anh Lượng liền nói ra ngọn nguồn ngụ ý bánh kem mà Phó Nguyệt kể cho hắn.
Mọi người trong phòng đều là lần đầu tiên nghe nói đến.
Nhấm nháp từng ngụm bánh kem nhỏ được chia đến trong tay, những câu chuyện kỳ thú kết hợp với điểm tâm ngon miệng, mọi người liền nổi lên hứng thú với chúng.
“Cửa hàng này ở đâu? Ít nữa lão gia nhà ta sinh nhật ta cũng muốn mua một cái cho hắn nếm thử.”
Uông Anh Lượng: “Bà chủ Phó mở cửa hàng điểm tâm trên đường Thanh Vân, tên cửa hàng là ‘Phúc Khí Điềm Phẩm’, mở ngay bên cạnh cửa hàng Tập Hiền Thư Trai, hiện nay còn chưa chính thức khai trương. Lúc ta quyết định lấy bình phong kia thì may mắn được bà chủ Phó tặng.”
Cơm ngon không sợ nguội, duyên lành không sợ muộn. Đã biết cửa hàng này ở đâu rồi thì chờ chút thời gian là được.
Sau khi tan tiệc mừng thọ ở Uông phủ, các vị phu nhân trở về phủ đệ nhà mình, không nhịn được mà thảo luận rôm rả.
Ngày hôm sau, phu nhân các nhà hoặc là ma ma đắc lực bên người các phu nhân đã sớm đi đến Tiệm vải Lý Ký, bất ngờ lại chạm mặt những người trong buổi lễ mừng thọ ngày hôm qua.
Mọi người nhìn nhau, không cần nói ra cũng có thể đoán được ý đồ đến.
Không ngoài dự đoán là muốn đặt một thêu phẩm trước người khác một bước.
Hôm nay Lý Đình bận đến mức dường như không có thời gian nghỉ ngơi, tiễn một vị phu nhân đi lại có một vị phu nhân khác tới, đều là người có danh tiếng ở thành Thạch Châu này.
Đầu tiên nàng nói rõ, Phó nương tử không thường xuyên nhận làm đồ thêu, sau đó lại cam đoan khi nào nàng nhận chế tác một thêu phẩm mới thì nhất định sẽ ưu tiên đề cử, tiếp đó bà tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ trân phẩm thêu hai mặt của cửa hàng Lý Ký ở Giang Nam, mọi người đều vui vẻ chấp nhận.
Trên đường Thanh Vân, Tiêu Thái cầm bản vẽ do Phó Nguyệt vẽ, đang thương lượng cùng đám thợ thủ công già về cách trang trí, cải tạo cửa hàng.
Một gã sai vặt mặc quần áo tươi sáng sạch sẽ đi tới, đầu tiên hắn tìm được Tập Hiền Thư Trai, sau khi nhìn quanh một vòng, chỉ thấy cửa hàng nhà này đang trang trí liền đi vào cửa hỏi: “Xin hỏi nơi này là Phúc Khí Điềm Phẩm sao?”
Tiêu Thái nghi hoặc, cửa hàng nhà hắn còn chưa khai trương, ngay cả tấm biển cũng chưa treo lên, sao lại có người tìm tới cửa rồi?
Tiêu Thái đưa bản vẽ cho lão thợ, chính mình bước nhanh ra ngoài cửa hàng, nói: “Nơi này đúng là Phúc Khí Điềm Phẩm, không biết tiểu ca có chuyện gì?”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không tìm lầm.”
Tiêu Thái:?
“Cửa hàng nhà ta còn đang tu sửa, chưa khai trương.”
“Ta biết, ta chỉ tới hỏi một chút các ngươi khai trương khi nào thôi.” Tiểu ca khách sáo nói.
“Tính ngày lành tháng tốt thì sẽ khai trương vào ngày 18 tháng 5.”
“Thế à! Ta hiểu rồi, cầu chúc ông chủ khai trương đại cát nhé!” Đã hỏi được tin tức muốn biết, gã sai vặt liền định quay về báo cáo kết quả làm việc cho phu nhân trong phủ.
“Đợi đã!” Tiêu Thái ngăn gã sai vặt lại, đột nhiên hắn nghĩ đến lời dặn dò trước đó của Phó Nguyệt.
Phó Nguyệt đã nói với hắn, ba ngày khai trương cửa hàng sẽ giảm giá 20% toàn bộ các loại điểm tâm để ăn mừng cửa hàng mới khai trương, mượn cơ hội này thu hút khách khứa ban đầu, lan truyền danh tiếng của cửa hàng.
Vì hiện tại trong tiệm chỉ có một mình Phó Nguyệt biết làm điểm tâm, Tiêu Thái chỉ có thể làm một số việc tốn sức của giai đoạn đầu như chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cho nên mỗi loại điểm tâm đều có số lượng nhất định, bán hết là ngừng.
Như vậy Phó Nguyệt có thể bớt bận rộn hơn, lại có thể sử dụng chiến lược tiếp thị khan hiếm hàng để đề cao hình ảnh và gia tăng mức độ nổi tiếng của mình.