Một ngày cuối cùng, Thạch Dương cùng Thạch Mãn ở lại trong nhà thu dọn chuẩn bị hành lý cuối cùng, mấy người Diệp An lại chẳng có chuyện gì.
Để lại các hộ vệ làm trợ thủ, một mình Diệp An rời đi.
Ban đêm, tại một hẻm nhỏ yên tĩnh, Diệp An khoác một cái áo choàng màu đen đi đến chỗ một hộ tiểu viện.
Hắn liếc khóe mắt nhìn hai bên, ngõ nhỏ trống vắng, không có bóng người.
Diệp An duỗi tay, gõ gõ cửa viện theo khoảng cách có quy luật.
“Kẽo kẹt” cửa viện mở ra, Diệp An lắc mình đi vào, cánh cửa lại nhanh chóng khép lại. Ngoài động tĩnh rất nhỏ kia, tựa như chưa bao giờ mở ra.
Trong viện, một nam nhân bộ mặt bình phàm tẻ nhạt trầm mặc dẫn Diệp An vào trong phòng.
Bốn bề vắng lặng, Diệp An tháo mũ choàng xuống.
“Chuyện này làm thế nào?”
“Đều đã làm tốt theo lời dặn, nữ nhân và đứa bé đã làm hộ tịch một lần nữa rồi tiễn đi.” Người nọ đưa một tờ giấy cho Diệp An, “Chỗ này ghi chép lại mọi chuyện, ngài có thể nhìn xem.”
Diệp An tiếp nhận, đảo mắt đọc nhanh như gió, sắc mặt hắn lạnh lẽo mà nhìn người ở đối diện: “Diễn biến mọi việc đều được ghi chép ở chỗ này sao?”
“Vâng. Chúng ta làm việc ngài yên tâm, đêm nay ra khỏi cánh cửa này, không bao giờ có người biết chuyện đằng sau. Nữ nhân kia cũng không biết rốt cuộc là ai tìm nàng làm chuyện này. Chúng ta đều là tìm từng người khác nhau phụ trách các nơi.”
Diệp An đưa tờ giấy tới ánh nến, ngọn lửa bắt vào giấy, chỉ để lại một làn khói đen.
Diệp An nhàn nhã mà vỗ vỗ góc áo, “Vậy dừng ở đây, chỗ này là số bạc còn lại.”
Người nọ ước lượng túi bạc, vừa lòng mà nhận lấy.
Mọi chuyện đã làm thỏa đáng, Diệp An cũng không ở lại lâu, một lần nữa đội kỹ mũ choàng lên rồi rời đi.
Nơi này coi như là chỗ nhận làm những chuyện mờ ám, cứ có bạc thì ngươi có thể hoàn thành chuyện mà ngươi muốn làm, mặc kệ người ủy thác có thân phận gì. Lấy tiền làm việc, trả hết bạc thì hai bên thoả thuận xong.
A Nhị mang thai tiến vào nhà Tiêu Đại Bảo.
Tiêu Đại Bảo yêu thích bộ dáng của A Nhị, lại thêm A Nhuỵ lại mang thai con của hắn. Có A Nhị bên người khóc sướt mướt nói ái mộ cùng đáng thương, Tiêu Đại Bảo cắn răng một hồi. Tình nguyện trong nhà tổn hại mà bồi thường chuyện ầm ĩ của Từ gia, cũng nhất định phải hòa li với Từ thị.
Từ thị thấy hắn thiên về giúp A Nhị, ngày đầu tiên A Nhị tiến vào Tiêu gia, Tiêu Đại Bảo đã công khai ở cùng tiện nữ nhân kia, không hề cố kỵ thể diện của nàng chút nào. Mà cha mẹ chồng trong nhà lại giả câm vờ điếc, chỉ nghĩ đến cháu trai trưởng.
Từ thị khóc cả đêm, đập phá cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau liền đẩy Thôi Hạnh Hoa đang ngăn cản ra mà chạy về nhà mẹ đẻ.
Công văn hòa li vừa đóng xong, Từ thị mang theo huynh đệ nhà mẹ đẻ dọn sạch của hồi môn của chính mình, không hề quay đầu lại.
Đuổi Từ thị đi rồi, Tiêu Đại Bảo vốn định lập tức cưới A Nhuỵ, để đứa con có danh phận. A Nhị lại thấu hiểu lòng người mà khuyên can Tiêu Đại Bảo.
Chỉ nói là thông cảm cho khó khăn ở trong nhà hiện tại, chờ sau khi sinh đứa bé ra thì sẽ đặt mua tiệc cưới.
Thôi Hạnh Hoa vừa nghe xong liền vừa lòng hơn đối với nương tử sao chổi làm loạn nhà này một chút. Từ thị đi đã phải bồi thường một khoản bạc lớn đó, trong nhà không đủ ngân lượng, Từ gia trời đánh lại dọn đi những đồ dùng bằng gỗ để gán nợ. Thôi Hạnh Hoa đau lòng đến mức mấy ngày không ngủ yên.
Trước đó Tiêu Cường bị con trai làm ầm ĩ chuyện lên, đã càng không muốn ở trong nhà nói chuyện, chỉ ngóng trông sau khi sinh cháu trai đích tôn thì chờ trong nhà có thể sống yên ổn một chút.
A Nhị xây dựng hình tượng nhu nhược trước mặt Tiêu Đại Bảo, việc nhẹ cũng không làm. Trong nhà chỉ còn lại mỗi Thôi Hạnh Hoa, việc trong nhà ngoài ngõ đều đến tay bà làm, còn phải giặt quần áo nấu cơm cho A Nhị. Hơn nữa bà còn không thể lớn tiếng mắng nhiếc nàng ta, bằng không A Nhị liền nhào vào ngực Tiêu Đại Bảo khóc lóc kể lể.
Tiêu Đại Bảo đương nhiên hướng về tiểu nương tử, quay ngược lại nói mẹ hắn, Thôi Hạnh Hoa không thiếu lúc bị chọc tức đến nghẹn thở.