Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê

Chương 402


"Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng, có gì mà phải ngượng ngùng." Phó Nguyệt nhẹ nhàng cười nói.

Nàng nhìn hai tiểu cô nương ngượng ngùng trước mắt mà bỗng cảm thấy hoảng hốt như nàng nhìn thấy mình của hai năm trước.

Phó Nguyệt nghiêm nghị hỏi: "Hai người các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đã quyết định sau này đi theo ta, ra khỏi phủ sẽ không thể so sánh với những ngày cẩm y ngọc thực trong phủ, có chút chuyện lớn nhỏ gì cũng cần tự mình làm việc vất vả. Hay là các ngươi đừng vội quyết định, cứ trở về suy nghĩ đi."

Hai người Tình Tước Tuyết Nhạn liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng khom người hành lễ: "Tâm ý nô tỳ đã quyết, nguyện đi theo bên người phu nhân, mong rằng phu nhân thành toàn."

Tình Tước ngẩng đầu nhìn Phó Nguyệt, nàng cong môi yếu ớt cười: "Sống những ngày tháng tốt lành ở trong phủ cũng không phải là điều mà nô tỳ muốn, chỉ cần có thể đi bên cạnh phu nhân, cho dù ngày hai bữa cơm rau dưa, ta cũng sẽ vui vẻ. Hơn nữa, hai người chúng ta biết nữ hồng, có thể làm đồ bán lấy tiền, lại biết tính sổ sách và trông coi nhà cửa, phu nhân nhận lấy chúng ta sẽ không thiệt đâu."

Phó Nguyệt bị nha đầu đang cật lực đẩy mạnh tiêu thụ bản thân làm cho bật cười: "Tốt lắm tốt lắm, đều đứng lên hết đi. Nào có khó khăn như các ngươi nghĩ chứ. Cuộc sống của chúng ta vẫn sẽ tự tại thoải mái thôi."

Chúng ta?

Phu nhân bằng lòng nhận lấy các nàng rồi sao?

Tình Tước kìm nén sự vui sướng, hỏi lại một lần nữa: "Phu nhân, ngài thật sự bằng lòng nhận hai người chúng ta sao?"

"Các ngươi đã biểu thị tâm ý trung thành như thế, ta còn có thể cự tuyệt sao? Vừa lúc ta đang thiếu hai người tính sổ sách, trông nhà, làm nữ hồng kiếm tiền đây này." Phó Nguyệt trêu đùa nói.

"Phu nhân yên tâm, nô tỳ chắc chắn sẽ làm việc tận tâm hết sức." Tuyết Nhạn mím môi, nghiêm túc trả lời.

"Còn tưởng là thật sao? Thôi không đùa các ngươi nữa, nếu các ngươi tự nguyện đi theo ta, ta cũng sẽ nói rõ ngọn ngành cho các ngươi biết. Hai năm tới, ta sẽ để ý chọn lựa giúp các ngươi, tranh thủ lựa cho các ngươi một lang quân như ý, nở mày nở mặt gả vào làm phu nhân nhà người."

Không thể nghi ngờ lời này của Phó Nguyệt như một liều thuốc an thần cho các nàng, ngày sau sẽ thả các nàng tự do cưới chồng.

Mặt Tình Tước lại đỏ lên, cười trách mắng: "Phu nhân lại trêu ghẹo bọn nô tỳ rồi."

Phó Nguyệt: "Tiểu nhà đầu ngươi không muốn tìm một lang quân như ý sao? Lại muốn ở bên người nhờ ta dưỡng tuổi già cho các ngươi à?"

"Phu nhân! Nô tỳ không nói chuyện với người nữa." Tình Tước giậm chân một cái, xấu hổ chạy ra khỏi phòng.

Tuyết Nhạn cũng che gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: "Phu nhân, nô tỳ đi ra ngoài nhìn Tình Tước tỷ tỷ một cái. Phu nhân uống trà chút rồi hãy nghỉ ngơi đi, đến giờ cơm chiều ta sẽ gọi ngài tới Minh Ngọc Đường."

"Tốt. Ngươi đi ra ngoài tìm Thạch bà bà, để bà ấy chăm sóc Nhu Nhu đi, đừng để tiểu ma tinh đó đến đây làm phiền ta, ta nghỉ ngơi một lát. Đúng rồi, không lâu nữa chúng ta sẽ rời khỏi phủ, hai người các ngươi có muốn làm gì thì hãy làm đi."

"Vâng, nô tỳ nhớ kỹ."

Tuyết Nhạn hành lễ, không quấy rầy Phó Nguyệt đang nhắm mắt dưỡng thần nữa, lặng lẽ lui ra.

Đi vào trong viện, Tuyết Nhạn truyền lại lời phân phó của Phó Nguyệt tới Thạch bà bà. Thạch bà bà đang ôm Tiểu Nhu Nhu, cho con bé uống nước, nghe nàng nói vậy, bà hiền từ gật đầu nhìn nàng: "Ta hiểu rồi, Nhu Nhu có ta chăm sóc, Tuyết Nhạn cô nương cứ làm việc của mình đi."

Tuyết Nhạn trở lại nhĩ phòng nơi hai nàng nghỉ ngơi, thấy Tình Tước đang ngâm nga thu dọn quần áo và trang sức của mình.

Có thể nhìn ra tâm tình Tình Tước đang rất tốt, đang khẽ ngâm nga giai điệu bài hát quê hương. Tuyết Nhạn chậm rãi bước đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, cười hỏi: "Tỷ tỷ, bây giờ mà thu thập đồ đạc rồi, không cảm thấy quá sớm sao?"

"Ai nói? Ta muốn sắp xếp những thứ ta sẽ mang đi, còn những gì không xài nữa thì có thể để lại cho các tỷ muội trong phủ."

"Được, vậy ngươi thu dọn đi."

"Phu nhân ngủ rồi sao?" Tình Tước buông thứ trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía nàng.