Phó Nguyệt kiên nhẫn giải thích: “A Giản không nhất thiết cũng phải chuyển ra ngoài, cứ để đệ ấy tự quyết định đi.”
Diệp Thiên Trung vội vàng quay đầu nắm chặt tay Tiêu Giản lắc lắc, nói: “A Giản, đệ mau nói với biểu tẩu rằng đệ sẽ ở lại đi. Sau này, chúng ta còn cùng nhau đi học, luyện võ nữa!”
Tại sao lại bắt mình phải quyết định một vấn đề khó khăn như vậy!
Cái má trắng trẻo mập mạp của Tiêu Giản phụng phịu, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, đầy vẻ do dự.
Cậu bé cũng muốn cùng Thiên Trung ca ca đi học, còn cả luyện võ nữa. Nhưng ca ca ruột lại đi đến nơi rất xa để bảo hộ quốc gia, hiện cậu chỉ còn tẩu tẩu thôi.
Tiêu Giản đỏ mặt, gỡ tay Diệp Thiên Trung, nói nhỏ: “Thiên Trung ca ca, chúng ta có thời gian ban ngày học cùng nhau rồi, buổi tối đệ sẽ trở về với tẩu tẩu và Nhu Nhu. Đệ đã hứa với ca ca, đệ là nam tử hán, phải bảo vệ tốt cho người nhà.”
Tề Đồng nén cười, vươn tay nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của cậu bé. Bé A Giản trắng trẻo xinh xắn như chiếc bánh bao, không giống Thiên Trung, mấy năm nay lớn lên thì gầy đi, có nhéo cũng chẳng có cảm xúc gì.
Tề Đồng nói: “Đúng vậy, A Giản của chúng ta là nam tử hán, hiện tại Tiêu gia có con chèo chống gia nghiệp rồi.”
Tiêu Giản ưỡn ngực, đúng thế mà, ca ca không có ở nhà, cậu chính là trụ cột trong nhà đó!
Sao mẫu thân hắn lại làm phiền thêm khi không giữ A Giản ở lại thế nhỉ?! Diệp Thiên Trung vội bảo Tề Đồng: “Nương! Người đừng nói nữa”.
Tề Đồng đưa khăn lên che miệng cười thầm.
Tiêu Giản chạy đến trước mặt Phó Nguyệt, chắp tay sau lưng nghiêm túc nói: “Tẩu tẩu, tẩu cứ yên tâm. Đệ sẽ ở cùng mọi người, chăm lo cho mọi người.”
Cháu gái nhỏ Nhu Nhu luôn bám riết lấy cậu bé, nếu không thấy cậu nhất định sẽ khóc.
Phó Nguyệt cũng bị bộ dạng người lớn của Tiêu Giản làm cho buồn cười, nàng cố nhịn cười, nghiêm trang trả lời Tiêu Giản: “Tốt, có A Giản bảo hộ nhà chúng ta, tẩu tẩu yên tâm rồi.”
Trong lòng Tiêu Giản cảm thấy nhẹ nhõm. Kỳ thật hắn cũng không muốn rời xa tẩu tẩu và Nhu Nhu.
Diệp Thiên Trung thấy mọi chuyện đã thành, chạy tới giữ chặt vai Tiêu Giản, thấp thỏm nói với Phó Nguyệt: “Vậy thì…… Biểu tẩu, tẩu xem đệ có thể ở lại nhà của tẩu không?”
Hắn vội vàng nói thêm: “Đệ không chiếm chỗ đâu, ở cùng A Giản là được rồi. Biểu tẩu nấu món gì đệ ăn món đó!” Từ trước tới nay Diệp Thiên Trung đều không kén ăn, lần nào cũng ăn hết cơm mà Phó Nguyệt và Thạch Dương làm.
Càng nghĩ càng có lý, ở tại nhà biểu tẩu, vừa có thể cùng A Giản đi học, hằng ngày còn có thể ăn những món mỹ vị của nhà biểu tẩu. Diệp Thiên Trung vỗ nhẹ Tiêu Giản, đưa mắt ra hiệu hãy mau giúp hắn nói một câu khuyên biểu tẩu!
Tiêu Giản chớp chớp mắt, hắn bằng lòng cùng Thiên Trung ca ca ở chung.
Tiêu Giản tán thành gật gật đầu, “Thiên Trung ca ca nói rất phải!”
Chỉ là chuyển nhà mà thôi, hà tất phải lưu luyến như sinh ly tử biệt vậy? Phó Nguyệt nhất thời dở khóc dở cười.
Nàng ôn tồn giải thích với hai người: “Viện tử của chúng ta cách Quốc công phủ không xa. Nếu hai đệ lưu luyến vì không được đi học cùng nhau thì dặn hạ nhân lúc nào đưa Thiên Trung đi thì tiện đường đón luôn A Giản, khi tan học thì cùng nhau trở về. Về tiểu viện của chúng ta hay về Quốc công phủ thì tùy sở thích của hai đệ.”
Hai đứa trẻ chợt sáng mắt lên, phải rồi, chẳng qua chỉ thay đổi nơi ngủ buổi tối mà thôi.
Diệp Thiên Trung nghĩ ngợi, rồi hỏi: “Vậy đệ có thể ở cùng A Giản không?”
Phó Nguyệt: “Đương nhiên là có thể rồi, hai đệ muốn ở đâu thì ở đó.”
Mọi chuyện được thương lượng tốt đẹp, Tiêu Giản lại cùng Diệp Thiên Trung chạy ra ngoài chơi.
Tề Đồng cười vui lắc đầu, “Chẳng dễ dàng gì tìm được bạn chơi cùng, Thiên Trung không chấp nhận rời xa A Giản đâu.”
“Bọn nhỏ đều như vậy, có người chơi cùng càng thêm vui vẻ.” Phó Nguyệt nói, “Rốt cuộc ở chỗ nào cũng đều thuận tiện, để bọn nhỏ tự quyết định đi.”