Bùi Mặc cắn chặt răng đè nén khát vọng trong lòng xuống, không hề liếc mắt một cái.
“Tốt, tốt, tốt, không hổ là chiến tướng kiêu dũng của triều ta!” La Tổng binh vuốt râu cười to, suy nghĩ của ông đơn giản, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của phu nhân.
Lần đầu tiên gặp mặt, tuy rất vừa ý đối với chàng trai anh tài tuấn lãng, tiền đồ sáng sủa này, nhưng Trịnh Diệu Ngữ cũng không dám nói quá nhiều, “Hiện giờ chiến sự đã bình định xong, các ngươi cũng có thể suy xét đến chuyện thành gia lập nghiệp.”
Khóe mắt Bùi Mặc đảo qua một góc hoa văn trên làn váy, cười mà không nói. La Đình Dũng ngược lại đỏ mặt ấp úng nói: “Nương, chuyện … thành hôn…… Chẳng phải đều do nương bận tâm sao……”
Trịnh Diệu Ngữ tức giận mà nhìn tiểu nhi tử mặt dày này: “Ban đầu ta định chọn cô nương cho con, chẳng phải con đã chạy trốn sao.”
“Thì……Thì hiện tại chẳng phải đã trở lại rồi còn gì?!”
Mọi người nghe hắn nói mà cười ầm lên.
Đại tẩu của La gia sảng khoái nói tiếp: “Tiểu Dũng muốn tìm cô nương như thế nào cứ nói với tẩu tử. Thành Thự Châu này không có cô nương tốt nào mà ta không quen biết!”
“Đại…… Đại tẩu…… Ta không chọn……” Thật sự để nói về điều kiện thì La Đình Dũng lại lúng túng.
“Ha ha ha ha……”
Chính đường của La phủ vang lên tiếng cười đùa râm ran, chỉ có ba người nương theo niềm vui có suy nghĩ riêng một chút.
Người mà Tiêu Thái quan tâm cũng giống với Bùi Mặc, chẳng qua lý do quan tâm thì cách biệt một trời.
Hắn đã sớm biết Triệu Vân Liên ở La phủ.
Nhưng trước đó chiến sự khẩn cấp, không thể tùy ý đi lại; thứ hai, vô duyên vô cớ, nam nữ có khác biệt, hắn cũng không thể trực tiếp tới tìm Triệu Vân Liên. Hiện giờ đã ba năm qua đi, thời gian lưu chuyển, nương tử nhớ mong Triệu Vân Liên, nhưng Triệu Vân Liên có còn nhớ rõ Phó Nguyệt không?
Khi Tiêu Thái tới, tùy thân mang theo một phong thư, là Phó Nguyệt viết cho Triệu Vân Liên. Tiêu Thái xoa xoa tay áo, lá thư này liệu có nên đưa ra hay không?
Bên kia, Triệu Vân Liên cũng âm thầm lặng lẽ đánh giá hai người Tiêu Thái, Bùi Mặc.
Người tên là Tiêu Thái này, nàng chưa từng tận mắt trông thấy, chỉ nghe Lý ma ma cùng Phó Nguyệt nhắc tới. Đáng tiếc Lý ma ma hiện không ở nơi này, bằng không nhất định có thể phân biệt ra được.
Hơn nữa hắn lại nói thê tử và nhi nữ ở Vân Kinh, chẳng lẽ về sau Phó Nguyệt đã dọn đi Vân Kinh sao? Nhưng đây cũng không đúng, dượng từng nói rằng, người này là cháu ngoại của Vỗ Bắc Đô Thống Diệp Trạch. Phó Nguyệt gả cho người không phải là tiểu tử nhà nông sao?
Triệu Vân Liên xoa khăn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Còn về phần một người tên là Bùi Mặc cùng đồng hành về đây, không biết vì sao mà Triệu Vân Liên lại cảm thấy ngũ quan và bộ dáng của hắn cực kỳ tương tự với Phó Nguyệt.
Triệu Vân Liên thầm buồn cười, chính mình thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi, chẳng lẽ là nhất thời nhớ nhung Phó Nguyệt nên nhìn ai cũng thấy giống sao? Nhưng mà cũng có duyên, tên của người này thế mà cũng có chữ “Mặc”, giống với tên ca ca thất lạc của Phó Nguyệt.
Bởi vì tò mò, Triệu Vân Liên lén nhìn Bùi Mặc thêm vài lần, nhưng mỗi lần đều bị ánh mắt thâm thúy của người nọ vừa hay bắt gặp. Trước mặt Triệu Vân Liên chợt ửng hồng, nàng tiên thoát tục liền nhiễm vẻ yêu kiều của nữ nhi.
Nàng nâng khăn lên giả vờ ho nhẹ, dời tầm mắt nhìn chăm chú mọi người trong La phủ đang nói giỡn, không dám nhìn lung tung nữa.
Bùi Mặc ngồi nghiêm chỉnh, chỉ có khóe môi cong lên nụ cười như có như không chứng tỏ tâm tình rất tốt của mình.
Sau khi hàn huyên cùng nhau, các nam nhân đi theo La Chấn Bắc tới thư phòng nói chuyện, La phu nhân Trịnh Diệu Ngữ dẫn con dâu cả cùng cháu gái trở về hậu viện.
Chờ đến khi Triệu Vân Liên cáo lui với dì xong, trở về viện của chính mình liền tìm Lý ma ma tới, nói với bà chuyện hôm nay nhìn thấy Tiêu Thái.