“Ngày đại hỉ, hai đứa lại định làm cái cái quái gì thế?” Bồ Ngọc nhíu mày, túm hai nhi tử bướng bỉnh xuống, “Nhìn quần áo của ca ca các con kìa!”
“Nương, không sao đâu. Con vào nhà đổi một bộ khác là được.” Bùi Mặc ngăn cái chổi trên tay Bồ Ngọc lại.
Hai huynh đệ uất ức mà khóc nghẹn, bọn chúng vốn như như cái đuôi luôn theo sau đại ca, đi đâu cùng đi. Nhớ ca ca, buổi tối kiểu gì cũng phải chen chúc ngủ chung một chỗ cùng hắn.
Mọi người nghỉ ngơi ở Bùi gia một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, dưới sự dõi theo của cha mẹ, Bùi Mặc liền rời đi.
Được La Đình Dũng dẫn đường, ba người đi dạo phiên chợ thành Thự Châu, Tiêu Thái và Bùi Mặc lại mua không ít đồ vật cho mọi người trong nhà.
Ngày hôm sau, Tiêu Thái và Bùi Mặc đi tới La phủ bái phỏng.
Biết hai vị này luôn chăm sóc nhị nhi tử nhà mình, một đám người ở La phủ đều ở chính đường chờ đợi bọn họ.
Quy củ ở Mạc Bắc không nghiêm ngặt như ở Vân Kinh, Hơn nữa La phủ vẫn là gia tộc võ tướng quyền thế, hôm nay các nữ quyến cũng cùng nhau xuất hiện.
La Đình Dũng chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng m.
“Cha, mẹ, đại ca đại tẩu, biểu tỷ! Con dẫn đại ca, nhị ca mà con kết bái tới đây rồi.”
Sau khi Tiêu Thái và Bùi Mặc chào hỏi xong thì ngồi xuống, nói chuyện cùng người La gia.
La phu nhân Trịnh Diệu Ngữ nhìn thấy hai vị thiếu niên anh hùng tuấn lãng này thì rất yêu thích.
Bà ôn hòa mà hàn huyên với Tiêu Thái: “Nghe Tiểu Dũng nói, Tiêu Phó tổng binh đã cưới vợ sinh con rồi phải không?”
“Chúng cháu là vãn bối, bá mẫu gọi chúng cháu là A Thái, Tiểu Mặc là được.” Tiêu Thái trả lời “A Thái đã có một tiểu nhi nữ, hiện giờ đã hơn hai tuổi. Nội tử đang ở Vân Kinh chăm sóc đứa trẻ và nhà cửa.”
Triệu Vân Liên cụp mắt xoa xoa khăn trong tay.
“Nữ nhi là tốt, nữ nhi có phúc khí. Ta vẫn luôn muốn có một nữ nhi đó, đáng tiếc lại chỉ sinh được hai tên quỷ đòi nợ.” Trịnh Diệu Ngữ cười nhìn về phía cháu gái văn nhã hào phóng, sau đó lại trừng mắt giận dỗi tiểu nhi tử ngồi ở bên cạnh Bùi Mặc.
“Tiểu Dũng từ nhỏ đã bướng bỉnh, lúc này không nói một lời đã rời nhà trốn đi nhập ngũ, cũng may có các cháu giúp đỡ. Bằng không, sao nó có thể sinh long hoạt hổ mà ngồi ở chỗ này chứ.”
“Nương!” La Đình Dũng ưỡn thẳng lưng gọi một tiếng, chừa cho hắn chút mặt mũi đi chứ.
Mọi người đều nhìn hắn nở nụ cười.
Bùi Mặc nói đỡ giúp hắn: “Phu nhân đừng lo, chúng cháu hỗ trợ lẫn nhau. Mới đầu Tiểu Dũng còn nhỏ tuổi hơi xúc động một chút, nhưng trên chiến trường hắn đấu tranh anh dũng không sợ sệt gì, đã sớm có thể một mình ngăn trở một phía, hiện giờ ở trước mặt người thân vẫn giữ được sự chính trực này.”
Nhị ca luôn làm tổn thương hắn, bất chợt khen hắn, La Đình Dũng thấy không quen, ửng đỏ mặt đứng ngồi không yên.
Ai mà chẳng thích nhi tử được người ta khích lệ tán dương chứ, huống chi tiểu nhi tử vẫn là bảo bối trong lòng bàn tay bà. Lần này bà kiên quyết không cho tên khốn này ra khỏi phủ.
Nghe Bùi Mặc nói xong, khóe mắt và lông mày của Trịnh Diệu Ngữ đều tràn đầy kiêu ngạo và vui sướng.
Bà quan sát Bùi Mặc vài lần, sau đó nhìn cháu gái, cười mở miệng hỏi: “Tiểu Mặc đã bao nhiêu tuổi rồi?”
Bùi Mặc: “Năm nay hai mươi hai rồi ạ.”
“Có hôn phối chưa?”
“Chưa từng. Kẻ địch bên ngoài đột kích, quốc gia làm trọng.” Bùi Mặc hướng mắt nhìn thẳng, nhưng trái tim từ khi tiến vào đây đập nhanh hơn một chút.
Trong phòng chỉ có tổng cộng ba người là nữ quyến, ngoài người đang nói là La phu nhân, còn có đại tẩu chải búi tóc phu nhân của La gia và một tiểu cô nương.
Nghĩ đến người này hẳn là biểu tỷ mà tiểu tam tử nhắc tới.
Sau khi liếc nhau chào hỏi một cái, trái tim Bùi Mặc liền lặng lẽ đập mạnh một nhịp.
Nàng lẳng lặng ngồi ở chỗ đó như ở trong một thế giới khác, mặt mày xinh đẹp như vân vũ sơn thủy, mắt ngọc mày ngài, thướt tha lả lướt toàn vẹn. Vị đại gia tiểu thư này dịu dàng nhàn thục, xứng đáng được nuôi dưỡng trong nhà quyền quý thịnh vượng, còn kẻ thô thiển như hắn sao có thể mơ ước được chứ?
Hơn nữa hắn còn có lời thề đi tìm người thân, đâu phải lúc chìm trong nhi nữ tình trường.