“Khang Bình năm thứ mười, ta được Bùi gia nhận nuôi, từ nay về sau sửa tên thành Bùi Mặc.”
Tiêu Thái và La Đình Dũng cũng không hề nghĩ đến Bùi Mặc lại được Bùi gia nhận nuôi. Khi bọn họ cùng nhau đi Bùi gia bái phỏng, bốn người Bùi gia đối xử với Bùi Mặc thân thiết, quan tâm yêu thương, làm cho bọn họ không nghi ngờ chút nào.
“Năm ấy xảy ra lũ lụt, thành Thanh Châu cũng không may mắn, không thoát khỏi. Cha mẹ che chở huynh muội chúng ta, sau đó bọn họ tự bị cuốn trôi đi mất, dân chạy nạn khắp nơi, cuối cùng ta và Tiểu Nguyệt bị mẹ mìn tách ra mang đi. Tiểu Nguyệt chỉ mới lớn lên một chút, muội ấy bị sợ, không dám lớn tiếng khóc.” Bùi Mặc nhớ lại tình cảnh của năm đó, đến nay vẫn cứ rõ ràng trước mắt.
Nói xong, Bùi Mặc chậm rãi bình tĩnh lại. Tiêu Thái cũng buông lỏng tay ra.
Bùi Mặc đo ước lượng chiều cao tới ngang đùi mình, sau đó chỉ chỉ khóe mắt bên trái của hắn, “Tiểu Nguyệt mảnh mai yếu ớt, ta nhớ rõ khóe mắt trái của muội ấy có một nốt ruồi son, cha mẹ nói muội muội sinh ra đã mang phúc. Cho nên ta vẫn luôn tìm muội ấy, ta còn sống sót khỏe mạnh thì nhất định muội ấy cũng sẽ sống được tốt”.
Ba người Tiêu Thái, Triệu Vân Liên, Lý ma ma liếc nhau, Bùi Mặc nói không sai, nốt ruồi son nơi khóe mắt Phó Nguyệt kia là nét đặc thù cực kỳ rõ ràng.
Ba người Lý ma ma càng nắm rõ lúc Phó Nguyệt khi còn nhỏ, Bùi Mặc chỉ cần nói hai câu đều có thể đối chiếu được.
Vì thế, vị này đúng thật là ca ca thất lạc nhiều năm của Phó Nguyệt - Phó Mặc.
Vừa rồi cảm xúc kích động, sau khi nói rõ ràng, ngược lại mọi người trở lên trầm mặc, từng người suy tư đến chuyện người thân bất thình lình nhận ra.
La Đình Dũng quen nhìn thấy nhị ca ca dũng mãnh oanh hùng chợt đỏ hốc mắt, duỗi tay an ủi, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đổi lại là bất kỳ ai đột nhiên tìm thấy thân nhân mà mình khổ sở đi tìm đã lâu đều không thể bình tĩnh.
Một lát sau, Bùi Mặc nói với Tiêu Thái: “Đại ca, có thể nói cho đệ nghe cảnh ngộ của Tiểu Nguyệt không?”
Tiêu Thái đặt hai tay ngay ngắn trên đầu gối, cụp mắt nói chuyện, ngôn ngữ hơi cung kính một chút: “Về sau, huynh là đại ca đi.” Chẳng qua chỉ kém một tuổi, vì Tiểu Nguyệt, tiếng “Đại ca” này hắn có thể sửa lại được.
Bùi Mặc: “???”
Bùi Mặc: “!!!”
Bùi Mặc đột nhiên bực mình. Lúc này hắn mới phản ứng lại, Phó Nguyệt là phu nhân của Tiêu Thái! Muội muội yêu quý của hắn còn chưa gặp mặt mà đã xuất giá rồi! Còn có cháu ngoại gái đã hơn hai tuổi nữa!
“Phụt!” Triệu Vân Liên và Lý ma ma đều bị hai người này chọc cười. Triệu Vân Liên nâng khăn lên che khuất khóe môi, mắt to sáng ngời lại cong cong lên thành hình trăng non.
Bùi Mặc vừa tức vừa bất đắc dĩ mà trợn mắt lườm Tiêu Thái huynh đệ.
Sao trước đó hắn lại không phát hiện tên này thế mà cũng là người mặt dày thế nhỉ?!
La Đình Dũng gãi gãi đầu, khờ khạo cười nói: “Về sau nhị ca thành đại ca, có phải đệ cũng có thể được nâng lên một cấp hay không, đứng vị trí thứ hai ấy?”
“Có chuyện của đệ ở đây à?” Tiêu Thái và Bùi Mặc trăm miệng một lời nói dỗi.
Được rồi, mặc kệ ai làm đại ca, hắn vẫn là lão tam cả vạn năm, La Đình Dũng yên lặng mà câm miệng.
La Đình Dũng tìm một lý do hợp lý mà đứng dậy rời đi, dành lại không gian cho bọn hắn nói chuyện.
Tạm thời bỏ qua việc xưng hô phức tạp sang một bên, Bùi Mặc chậm rãi nghe Lý ma ma cùng Triệu Vân Liên nói cuộc sống hàng ngày của Phó Nguyệt ở Triệu phủ, sau đó lại nghe Tiêu Thái kể về cuộc sống sinh hoạt của bọn họ sau khi thành thân.
Bùi Mặc tập trung tinh thần mà nghe bọn họ kể lại cuộc sống hàng ngày của muội muội, không bỏ sót từng câu. Thông qua lời kể này, hắn như thấy được lịch trình một thiếu nữ trưởng thành, vừa đau lòng vừa tự hào.
Đau lòng muội muội hắn làm nô tì đến năm mười hai tuổi, nỗi gian khổ tất nhiên là không có cách nào nói hết được.
Muội muội đáng tự hào của hắn mặc dù thân ở trong nghịch cảnh, nhưng vẫn trở thành nữ tử cứng cỏi ưu tú như thế.