Xuyên Nhanh: Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu

Chương 160: Ước hẹn tam thế (13)


Hệ thống quân [Năng lực của kí chủ càng lớn, bản quân quân sẽ càng mạnh hơn!]

Kim Đản Đản cạn lời, tắm rửa, đi ngủ.

Nháy mắt đã trôi qua ba ngày, hai người vẫn chưa vượt qua được cửa này. Kim Đản Đản đeo cặp sách nhỏ lên lưng đi học.

“Oa~ Đàn em Maruko đáng yêu quá, siêu cấp kawaii luôn. Cho dù em ấy mặc đồ bình thường cũng đáng yêu như vậy!”

“Đúng vậy, vô cùng đáng yêu. Rõ ràng em ấy rất đáng yêu, nhưng gương mặt nhỏ đó lại rất lạnh lùng.”

“Tớ muốn bóp gương mặt nhỏ đáng yêu của em ấy quá ~ Làm sao đây?”

Kim Đản Đản nghe thấy mấy em gái đáng yêu đang thảo luận về cô, cô cũng muốn qua đó chơi với bọn họ một chút. Nhưng hệ thống quân vô cùng đáng ghét kia nói cô không thể phá thiết lập được.

Vì vậy, cô chỉ đành nhịn xuống, mắt nhìn thẳng đi về phía trước, toàn bộ quá trình là một gương mặt băng sơn đáng yêu.

Một chiếc xe sang trọng màu đen đậu ở cổng trường. Tài xế mặc một thân vest đen xuống xe, mở cửa xe bên kia ra, cung kính nói với người ngồi bên trong: “Phong thiếu, đến trường rồi!”

“Ừ!”

Chỉ là một tiếng “ừ” nhẹ, nhưng lại tràn đầy từ tính, khiến người ta nghe đến nỗi trái tim tê dại.

Xung quanh cho dù là nữ sinh hay là nam sinh, thậm chí các giáo viên đều lần lượt đặt ánh mắt vào chỗ anh. Cảnh tượng này giống như một ngôi sao nổi tiếng đang bước trên thảm đỏ vậy.



Lọt vào trong tầm mắt của bọn họ chính là đôi chân thon dài sải bước tới, sau đó nhìn từ dưới lên trên. Đó là một người đàn ông cao 1m87, thân hình anh hoàn hảo giống như người mẫu nam, khuôn mặt đó của anh càng không có chút khuyết điểm nào.

Anh có đôi mắt màu mực đen sâu thẳm, đôi lông mày xinh đẹp như đỉnh núi, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng.

Anh chỉ tùy ý đứng ở đó như vậy, đã khiến các giáo viên phải đỏ mặt, đám nam sinh ghen tị, đám nữ sinh la hét chói tai.

Các nữ sinh vo ve chạy đến giống như các con ong mật được thả ra khỏi lồng vậy.

“A~ Phong thiếu, Phong thiếu đến trường rồi!”

“Trời ơi ~ Tôi thật sự quá may mắn rồi. Phong thiếu nhìn qua đây đi!”

“Phong thiếu có thể ký tên cho em không?”



Phong thiếu là một trong mười người giàu nhất nước F, là con trai duy nhất trong nhà, hơn nữa tập đoàn Phong thị cũng nhờ có anh mới giữ lại được. Anh còn dẫn dắt tập đoàn Phong thị đi đến đỉnh cao, có thể nói anh chính là thần thoại.

Hiện tại anh vừa học vừa kinh doanh đều không xảy ra sai sót gì. Anh vừa học vừa làm, nhưng người ta vẫn có thành tích đứng đầu chuyên ngành máy tính. Điều này không thể không khiến người khác ghen tị với anh được.

Nghe mọi người giới thiệu, Kim Đản Đản chỉ muốn nói: Trong ký ức của cục cưng, hình như Phong thiếu này là một cậu chủ ăn chơi trác táng thì phải? Không hề trâu bò như bọn họ nói, xảy ra chuyện gì vậy chứ?



Kim Đản Đản gọi hệ thống quân: “Hệ thống quân, đây là tình hình gì vậy?”

[Bản quân quân không biết. Nếu kí chủ muốn theo đuổi anh ta, quân quân sẽ không ngăn cản đâu!]

Kim Đản Đản trực tiếp chửi: “Theo đuổi em rể em ấy!”

Nhưng cô lại nghe thấy hệ thống quân nghiêm túc nói [Bản quân quân không có em gái, kí chủ đang suy nghĩ đến việc theo đuổi anh trai bản quân quân sao?]

Kim Đản Đản giơ ngón giữa lên: “Cút!”

Thật tình cờ, tư thế này của cô lại bị Phong Tẫn nhìn thấy.

Ánh mắt anh tràn đầy lạnh lùng, bước từng bước về phía Kim Đản Đản.

Mặc dù các nữ sinh xung quanh đều đang điên cuồng, nhưng không ai dám ngăn cản anh. Bọn họ đều tự động nhường chỗ, để trống ra vị trí của Kim Đản Đản.

Lúc này, vẻ mặt Kim Đản Đản ngơ ngác nhìn mọi người. Vừa rồi vẫn còn nhiều người như vậy, ấm áp như vậy, sao đột nhiên cô lại có chút ớn lạnh vậy nhỉ?

Phong thiếu mặc áo sơ mi đen ở phía đối diện đi tới. Anh dừng ở nơi cách Kim Đản Đản nửa mét, tay đút trong túi, hơi cúi người: “Sao vậy? Bạn học này rất bất mãn với tôi sao?”

“Hả?” Kim Đản Đản một mặt ngơ ngác, cô còn không nhìn thấy anh có được không hả?

Phong Tẫn vươn tay bắt lấy bàn tay giơ lên của Kim Đản Đản. Lúc này tay của Kim Đản Đản vẫn đang làm tư thế khinh thường.