Địa phủ vẫn luôn tăm tối và sâu thẳm, chỉ có những ánh lửa ma trơi bốc cháy mờ ảo soi dọc con đường phía trước.
Nhan Hoa vừa từ vương điện Luân Chuyển trở về văn phòng của mình.
Đây là tầng địa phủ thứ mười, những linh hồn tới đây một là có công đức, hai là đã chịu đủ hình phạt ở chín tầng trước, đang chờ được đầu thai trở về nhân gian. Vì thế suốt chặng đường tới đây vô cùng bình yên, bên tai không có bất kỳ tiếng linh hồn nào gào thét đau đớn.
Nhan Hoa đã ở Bộ Tình Nữ hàng trăm năm, có lẽ cô hiểu rõ tại sao ngoài địa ngục lại có mười tám tầng. Những linh hồn mang chấp niệm ở mười tám tầng đều có công đức, chỉ vù chấp niệm quá nặng đến mức không chịu đi đầu thai. Nếu bị ép buộc uống canh Mạnh Bà và bất đắc dĩ đi đầu thai, linh hồn sẽ mang theo oán hận, không cam lòng, chấp niệm sẽ ảnh hưởng tới tính cách của cuộc đời mới. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn tới người đó có tính cách rất bạo lực, phạm tội giết người một cách vô ích. Khi những người này trở về địa phủ, công đức cạn sạch sẽ bị tống vào địa ngục chịu trừng phạt.
Vì thế, hóa giải chấp niệm của những linh hồn ở mười tám tầng chính là đang dọn sạch địa phủ.
Trước khi Nhan Hoa đến gặp Diêm Vương, cô thấy Bộ Oán Nữ đột nhiên xuất hiện trước Bộ Tình Nữ của cô, ở đó tràn ngập oán hận xám đen trông rất đáng sợ, việc quản lý Bộ Oán Nữ này xem ra khó hơn Bộ Tình Nữ rồi.
Cô không ngừng suy nghĩ về vấn đề liên quan tới Bộ Oán Nữ, vẫn tiếp tục đi về phía trước, nháy mắt cô đã đi tới một ngã tư. Vừa bước vào cửa, hoa trà dưới chân đã nở rộ rồi héo úa theo từng bước chân của cô, bạn bè trong bộ phận liên tục tiến tới hỏi thăm cô.
Nhan Hoa kể họ nghe về chuyện mình được 'thăng chức', hai người đàn ông trong Bộ Tình Nhân thì thầm nói rằng Diêm Vương đang ức hiếp người khác, đây đâu phải thăng chức, rõ ràng là đang ném việc rối rắm này cho bộ trưởng! Đúng là chưa từng thấy ai được thăng chức bằng cách nhận thêm một bộ phận rối rắm như này.
Nhan Tu lúc trước là hệ thống nhỏ giờ biến thành một thiếu niên đẹp trai, ngay lập tức nói: "Em muốn đi cùng với chị!"
Cổn Cổn đang nằm chơi trên đất nhanh chóng chạy tới ôm chặt đùi Nhan Hoa, bám vào chân cô như một món trang sức, phát ra tiếng kêu dễ thương không phù hợp với thân hình to lớn của nó, cố gắng làm nũng với cô, dùng hành động mạnh mẽ bày tỏ yêu cầu của mình.
Nhan Hoa đã sớm đoán được, cô mỉm cười trấn an họ rồi nhìn về phía cấp dưới Thúy Trúc và Hoàng Phủ Doanh: "Bộ Tình Nữ đã bắt đầu vận hành theo quy chuẩn rồi, tôi sẽ bảo Nhan Tu để lại một hệ thống phụ ở đây. Chị Thúy Trúc sẽ thay tôi xử lý những vấn đề liên quan trong thời gian tôi vắng mặt. Nếu còn thắc mắc vui lòng liên hệ với tôi hoặc Nhan Tu."
Cô quay sang nhìn Nhan Tu: "Cậu mau chóng lưu tư liệu về những linh hồn mang chấp niệm của Bộ Tình Nữ vào hệ thống, từ đó mọi người có thể thường xuyên mang hồ sơ kiếp trước đến đây để đăng ký thông tin kiếp sau cho các linh hồn mới." Bằng cách này, hồ sơ ghi chép kiếp trước sẽ như một bản sao, hai bộ phận có thể xài chung. "
Nhan Tú lập tức nói:" Không thành vấn đề. "Chỉ cần cô mang cậu theo cùng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, hehe, vui quá, cậu sẽ không cần gặp lại quỷ bà Thúy Trúc nữa.
Nhan Hóa sắp xếp xong mọi việc của bộ phận cũ rồi cùng một hệ thống một thú cưng đi tới trước Bộ Oán Nữ.
Đúng như tên gọi của nó, Bộ Oán Nữ ngay khi vừa vào cửa đã tràn đầy sự oán hận, không cam lòng, nỗi u uất.. vô vàn những cảm xúc tiêu cực đập thẳng vào mặt khiến cô vô cùng nặng nề, khó cử động.
Đây không phải lần đầu tiên Nhan Hoa phụ trách một bộ phận mới, cô đã có kinh nghiệm từ trước, cô cố hết sức vẽ ra một khu vực yên tĩnh cho Cổn Cổn, dùng công đức của mình biến ra mấy cây trúc để nó ăn.
Cổn Cổn thấy bản thân đã ôm đúng đùi, vừa thấy có thức ăn nó lập tức thả Nhan Hoa ra, trong mắt giờ chỉ có những cây trúc xanh tươi, bắt đầu cắn răng rắc ăn.
Nhan Tu cạn lời liếc nhìn nó một cái, đồ tham ăn.
Sau khi đặt thú cưng sang một bên, Nhan Hoa và Nhan Tu nhìn những oán niệm bao trùm khắp Bộ Oán Nữ, nhanh chóng đưa ra quyết định:" Tôi sẽ đi làm nhiệm vụ trước, cậu cố gắng ghi những linh hồn chấp niệm này vào hệ thống, khi nào tôi đủ mạnh thì hãy làm nơi này dễ thở hơn chút. "
Nhan Tu gật đầu, cậu háo hức nhìn cô:" Chị, chị nhớ cẩn thận đấy, linh hồn nơi này rất hung dữ. "
Nhan Hoa cười xoa đầu cậu:" Nhan Tu của chúng ta không cần sợ nha. "
Nhan Tu hất cằm nói:" Em mới không thèm sợ. "Rất có dáng vẻ của học sinh cấp hai kiêu ngạo có tổ chức.
Nhan Hoa càng nhìn càng muốn cười, lại sợ cậu xấu hổ, cô cố nhịn xuống rồi quay đầu nắm lấy đám oán khí trong không trung, rút ra một linh hồn cực kỳ mỏng manh.
Nhan Hoa nhìn bộ đồ đồng phục học sinh cấp hai đối phương đang mặc, cô đại khái biết được mình sẽ đến thời đại nào, cô gật đầu với Nhan Tu và nhanh chóng tiền vào ảo ảnh vừa xuất hiện.
Những nhiệm vụ trước cô đều bắt đầu lúc đêm khuya, Nhan Hoa tưởng lần này cũng thế, nhưng cô vừa tỉnh lại đã bị đẩy một cái.
Người đẩy không dùng nhiều lực, cô mở mắt ngơ ngác nhìn sang.. bắt gặp một ánh mắt rất nghiêm túc.
" Em thấy không khỏe sao? Nếu thấy không khỏe thì xuống phòng y tế nghỉ đi. Còn nếu không ốm thì tiếp tục nghiêm túc nghe giảng! "Người đàn ông trung niên bụng bia cầm nửa viên phấn trong tay, tay kia cầm sách, vẻ mặt không vui nhìn cô, trong mắt đầy vẻ hận sắt không thành thép.
Cô lập tức thẳng người lên, mặt đỏ bừng.
Đây là tiết toán, trên bảng viết đầy công thức toán học vừa quen thuộc vừa xa lạ với cô, bởi gì giáo viên toán đặc biệt đi xuống nhắc nhở cô nên tất cả học sinh trong lớp đều nhìn về phía này.
Nhan Hoa ngượng ngùng xấu hổ.
Cô cúi đầu, chớp chớp mặt, toàn thân bỗng trở nên cứng đờ, không thể tin được dụi mắt mình.
Cô không nhìn nhầm, dưới ghế dựa của bạn cùng lớp có một cái đầu dập nát, cười nhìn cô với nụ cười cực kỳ cay mắt.
Lông tóc của Nhan Hoa dựng hết lên.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy một con ma xấu xí và kinh tởm như thế ở địa phủ!
Giáo viên dạy toán là thầy Từ không nhìn thấy điều bất thường, thấy cô bé đã biết lỗi còn lau mắt, ông lại tiếp tục bài giảng, coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Ông xoay người vừa đi lên bục giảng vừa nói, cũng vừa dẫm lên cái đầu bét nhè ấy.
Cái đầu dính vào đôi chân mập mạp của thầy giáo vẫn cười nham hiểm với cô.
Nhan Hoa quay đầu đi coi như không thấy gì nhưng vô dụng.
Con ma mềm nhũn từ dưới đất bò lên, miệng lẩm bẩm:" Ta khổ quá.. Ta thực sự khổ quá mà.. "Giọng nói kỳ quái khiến người ta dựng tóc gáy.
Nhan Hoa ngẩng đầu lên, cẩn thận lắng nghe bài giảng, coi như không nghe thấy gì cả.
Con ma có thế bất mãn vì không thấy được phản ứng mong muốn nên từ gầm ghế bay ra ngoài, nửa cái đầu nát bấy treo trên cổ, nó thình lình xuất hiện trước mặt Nhan Hoa:" Sao lần này cô không sợ? "Giọng điệu nó tràn đầy trêu chọc và độc ác.
Nhan Hoa chớp mắt chưa kịp phản ứng, cô nhận ra con ma rõ ràng muốn hù dọa cô, đột nhiên nó hét lên và bay về phía sau.
Lần này là tiếng hét thảm thiết mà không phải giọng điệu 'thật khổ sở' ngập tràn âm khí cố ý chọc ghẹo người kia.
Nhan Hoa nhìn bốn phía, phát hiện nó rốt cuộc cũng biến mất, trầm ngâm suy nghĩ.
Tiếng chuông reo cuối cùng cũng kết thúc tiết toán vừa lạ vừa quen, Nhan Hoa nhìn quanh rồi nói với bạn cùng bàn:" Tớ thấy khó chịu, tớ sẽ xuống phòng y tế, cậu xin phép nghỉ hộ tớ."
Bạn cùng bàn là một cậu bạn đầu HKT, cậu ta ngạc nhiên nhìn cô rồi ngập ngừng gật đầu.
Nhan Hoa đứng dậy chậm rãi bước ra khỏi lớp.
Cô vừa mới đến. Còn chưa rõ tình hình ban đầu của mình, cô ra khỏi phòng học cũng không biết đi hướng nào, đành đi xuống hành lang phía dưới.
Kể từ khi pháp lực của cô tăng lên hàng trăm năm trước, bản thân cô đã giống như một quyển sách ghi chép kiếp trước, những lý ức của nguyên chủ đều ở trong tâm trí cô. Nhưng dù sao những ký ức này đều lẻ tẻ và phức tạp, cô vẫn cần một khoảng thời gian và môi trường yên tĩnh để tiếp thu chúng.
Cũng may trường học này thiết kế đơn giản, đi xuống cầu thang, dọc theo hành lang xuyên qua mấy tòa nhà, liếc mắt đã nhìn thấy phòng y tế.
Cô nói với thầy giáo trực phòng y tế cô bị chóng mặt, muốn nghỉ ngơi, thầy nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu nào của cô thì muốn khám cho cô, xác nhận không có vấn đề gì lớn mới cho phép cô vào phòng nằm nghỉ.
Nhan Hoa nằm xuống, cô nhắm mắt lại bắt đầu sắp xếp lại ký ức trong suốt cuộc đời nguyên chủ.
Cơ thể này tên Khương Hủ, hiện đang là học sinh trung học năm nhất.
Khương Hủ sinh ra xui xẻo.
Gia cảnh nhà họ Khương khá tốt, Khương Hủ là con đầu lòng của cha mẹ, cô vốn dĩ rất được yêu thương. Điều kiện gia đình rất tốt, đứa trẻ Khương Hủ vừa sinh ra đã được nâng niu như viên ngọc quý.
Tai nạn xảy ra khi Khương Hủ vừa mới nhận thức được thế giới, nhóc Khương Hủ có thể nhìn thấy những bóng ma phiêu đãng trên đời, đêm nào cũng khóc lóc nỉ non, khóc khản hết cả giọng. Cha mẹ Khương nghe người ta nói, mắt của trẻ con rất thanh khiết, có thể nhìn thấy vài thứ không nên thấy, bảo họ mang đứa nhỏ đi chùa miếu thỉnh một tấm bùa bình an hoặc ngọc phật về để bảo vệ con họ.
Điều này rất hiệu quả, tuy nhóc Khương Hủ vẫn còn khóc nhưng không khóc to như trước nữa.
Điều khiến người khác lo sợ hơn khi Khương Hủ có thể nói, cô thường hay nói chuyện một mình.
Cả nhà đều bị dọa sợ, còn vì thế mà chuyển nhà, cảm thấy trong nhà không ổn, chắc chắn có thứ gì đó không sạch sẽ.
Nhưng dù thế vẫn không khá hơn, ngược lại vận khí trong nhà càng lúc càng kém, làm cái gì cũng không thuận lợi, công việc của cha mẹ Khương xuất hiện các loại vấn đề, về nhà còn phải đối mặt với đứa con gái thường hay khóc lóc.
Chưa từng thấy đứa trẻ nhà ai khóc nhiều như vậy!
Đều là người tin vào khoa học, cha mẹ Khương lúc đầu không tin mấy chuyện tâm linh, thấy bùa bình an không dùng được, họ mang con gái đi tìm bác sĩ chữa bệnh. Bác sĩ đưa ra nhiều lời giải thích, một đứa trẻ khóc nhiều như vậy có thể đang mắc chứng ảo giác, cha mẹ KHương phải mau chóng đưa con gái đến bệnh viện điều trị.
Đột nhiên cuộc sống và công việc trở nên rất hỗn loạn, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã không ngừng.
Khi nhóc Khương Hủ lên ba, cô càng lúc càng giống một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ, mặc dù cha mẹ cô nuôi dạy cô rất cẩn thận nhưng cô vẫn luôn rụt rè và hướng nội, khi nói chuyện cùng cha mẹ cũng phản ứng rất chậm.
Có một ngày cha Khương gặp được một thầy bói, người nọ lập tức nói trong nhà ông xảy ra rất nhiều chuyện. Cha Khương nhớ tới khi đứa con gái còn nhỏ từng đi cầu bùa bình an, cảm thấy tin chút chuyện này cũng được, ông đã mời người nọ về nhà xem.
Thầy bói nói Khương Hủ sinh ra xui xẻo, đến đây để đòi nợ.
Có một câu chuyện đòi nợ trong 'Liêu trai chí dị', kể về một người đã nợ bạn mình rất nhiều tiền, sau khi người bạn đó qua đời đã đầu thai trở thành con của anh ta, khiến anh ta tiêu tốn rất nhiều tiền vì đứa con. Sau đó đứa con đó qua đời và quay về địa phủ.
Khi còn nhỏ sẽ có vài đứa trẻ khá nghịch ngợm, cha mẹ chúng sẽ nói rằng chúng đến để dòi nợ họ, nhưng khi đó chỉ là thuận miệng nói bừa chứ không hề nghĩ như vậy. Tuy nhiên nhà họ Khương từ khi Khương Hủ sinh ra đã luôn gặp sóng gió, cha mẹ Khương càng nghĩ càng tin đó là sự thật, Khương Hủ chính là một kẻ đòi nợ đầu thai thành.
Càng nhiều người không tin vào ma quỷ thần linh thì khi họ thực sự trải qua một vài chuyện sẽ nhận ra rằng 'quỷ thần có thật'.
Thầy bói nói rằng không nên giữ đứa trẻ này ở bên người, càng đến gần cô thì càng gặp xui xẻo.
Nhà họ Khương đã gặp khó khăn trong một khoảng thời gian dài, sau khi làm ăn thua lỗ, cuối cùng họ quyết định mua một căn nhà nhỏ ở bên kia thành phố và thuê bảo mẫu tới nuôi dạy Khương Hủ.
Họ không dám bỏ rơi con gái mình, thầy bói nói rằng kiếp này họ trả hết nợ thì kiếp sau trả tiếp, nên họ phải cố nuôi dạy đứa trẻ, dùng công dưỡng dục để trả nợ.
Khương Hủ cứ như vậy bị bỏ rơi theo một hình thức khác.
Khi cô ba tuổi, cô được một người bảo mẫu lạ nuôi dưỡng, cha mẹ Khương chưa bao giờ tới thăm cô, họ chỉ lắp một vài camera giám sát để đảm bảo bảo mẫu không có hành động bất thường. Tuy nhiên ở một góc khuất của camera, Khương Hủ nhiều lần bị bảo mẫu hành hạ và ngược đãi theo nhiều cách khác nhau.
Trong năm đầu tiên, người bảo mẫu còn tỏ ra khá tận tâm. Nhưng một năm sau đó, bảo mẫu phát hiện cha mẹ Khương không hề quan tâm đứa con gái này, Khương Hủ lại là đứa trẻ khó nuôi nên bà ta dần bộc lộ bản chất xấu xí.
Trong vòng hai năm, Khương Hủ hoàn toàn mắc chứng tự kỷ. Bảo mẫu bạo hành cô bằng cách véo cô, dùng kim nhọn đâm cô, thường xuyên cho cô ăn thiếu chất thậm chí là bỏ đói cô. Khi Khương Hủ sợ hãi và khóc lóc vì những điều đó, bà ta đóng sầm cửa lại và phớt lờ cô, mặc kệ Khương Hủ khóc khàn cả cổ. Bà ta chỉ luôn cầm điện thoại, vừa buôn chuyện vừa xem tivi, ngồi không ăn lương của nhà họ Khương.
Năm thứ ba, Khương Hủ gặp một ma nữ hiền lành, ma nữ này có tấm lòng rất chính trực, thấy bảo mẫu ác độc như vậy, cô ấy suy nghĩ mấy tháng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội khiếm bảo mẫu chuyên ngược đãi trẻ em này ngã xuống cầu thang và bị liệt.
Cha mẹ Khương nghe tin thì vội vã chạy tới xử lý mọi việc, họ không hề nhận ra con gái họ đã gầy trơ xương, khắp người đầy sẹo mà chỉ nhìn đứa trẻ sáu tuổi ấy với ánh mắt kinh hãi tột độ.
Những lời của thầy bói vang lên bên tai họ.