Sau tai nạn của bảo mẫu càng khiến Khương Hủ bị coi là đồ sao chổi, là quỷ đòi nợ nhà họ Khương.
Suốt ba năm kể từ khi Khương Hủ bị bỏ rơi, cha mẹ Khương không cần chăm sóc con gái hay ba ngày lại đến bệnh viện một lần nữa. Sau khi tan làm, họ quay về cuộc sống vốn có trước khi sinh con, dường như đã quay trở lại quá khứ tươi đẹp trước kia, không còn cãi vã nữa, có đủ năng lượng làm việc, chuyện tốt cũng theo đó mà tới.
Năm thứ hai sau khi để Khương Hủ bên ngoài, mẹ Khương có thai lần hai, lúc bên Khương Hủ xảy ra chuyện, em gái cô vừa chào đời, cha mẹ Khương đều rất vui mừng, coi đứa bé như đứa con đầu lòng của họ. Mỗi ngày một nhà ba người họ đều đắm chìm trong không khí gia đình đầm ấm đến tận khi bảo mấu đến đòi bồi thường và tìm tới ngôi nhà nhỏ này.
Khương Hủ tuy đã sáu tuổi nhưng lại gầy nhỏ như trẻ lên ba, bốn tuổi, ba năm nay không lớn thêm được chút nào, đầu tóc rối bù, quần áo nhàu nhĩ, trong nhà thì chỗ nào cũng có vết bẩn. Khi cô nhìn thấy cha mẹ của mình, ma nữ nói họ là cha mẹ cô và bảo cô mau gọi họ, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông và người phụ nữ ăn mặc sạch sẽ, chưa kịp lấy can đảm, cô đã bị ánh nhìn ghê gởm trong mắt họ ghim chặt tại chỗ.
Mặc dù là đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ nhưng cô nhận biết được ý đồ tốt hay xấu của người khác đối với mình.
Người gọi là 'cha mẹ' này không có chút ý tốt nào nhìn cô, cô lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn, nhưng kết quả là đối phương hoảng sợ lùi lại ba bước.
Vợ chồng họ Khương hoàn toàn tin rằng Khương Hủ là đồ sao chổi.
Ngày hôm đó, vợ chồng Khương chỉ ở trong căn nhà đó chưa đầy một giờ đã vội vã rời đi tìm một bảo mẫu khác cho Khương Hủ, cũng chưa từng chú ý đến cô.
Bảo mẫu mới là một người phụ nữ bất cần đời, bởi vì Khương Hủ kỳ quái nên nhà họ Khương không dám tùy tiện tìm người chỉ vì sợ bảo mẫu sẽ lại xảy ra chuyện, họ sẽ lại phải chịu trách nhiệm. Giống như vụ người bảo mẫu đầu tiên, họ đã phải trả rất nhiều tiền mới giải quyết được sự việc, mà bên phía công ty dịch vụ cũng nói chuyện nửa kín nửa hở với một số người, các bảo mẫu nghe thấy chuyện kỳ lạ như vậy cũng không dám tới nhận việc.
Người phụ nữ chịu đến này có chồng mắc bệnh nan y, nợ nần chồng chất, trong lúc tuyệt vọng, chỉ cần công việc có tiền lương cao, bà không sợ xui xẻo hay chết chóc nên đã đến.
Khương Hủ gọi bà là dì Phương.
Dì Phương ở lại đây mười năm.
Bà rất tốt bụng, vì bà từng có một đứa con, trong thời gian mang thai phát hiện thai nhi dị dạng không thể không phá bỏ, sau này gia đình xảy ra biến cố lớn khiến bà không thể mang thai được nữa. Bà thấy đồng cảm với Khương Hủ tội nghiệp, bắt đầu chăm sóc cô tốt hết mức có thể. Đặc biệt sau khi chồng bà qua đời vì căn bệnh nan y, dì Phương dường như không còn sợ chết nữa, ngày càng yêu thương và quan tâm Khương Hủ hơn.
Khương Hủ đã có người chăm sóc, cuối cùng cô cũng trưởng thành và đi học cấp ba.
Khương Hủ mười sáu tuổi vẫn mắc chứng tự kỷ, cô luôn im lặng và thu mình lại, không biết có phải vì xung quanh cô luôn có ma hay không, cô cũng cảm thấy u ám. Tủ nhỏ cô vẫn luôn không có bạn bè, việc học cũng là một mớ hỗn độn.
Cô không biết cô tồn tại trên đời vì điều gì, chỉ biết chết lặng mà tồn tại thôi.
Mười tám tuổi, Khương Hủ đã trưởng thành rồi.
Nhà họ Khương ngày càng thành công và giàu có trong mười năm qua đột nhiên tới và ngỏ ý muốn đưa Khương Hủ về nhà.
Dì Phương dù không nỡ xa cô nhưng bà vẫn vui vẻ thu dọn hành lý, hết lần này đến lần khác dặn cô phải ngoan ngoãn, phải nghe lời cha mẹ: "Không có cha mẹ nào mà không yêu thương con mình cả, Nữu Nữu nên gọi cha mẹ nhiều hơn, quan tâm bọ họ hơn, cha mẹ nhất định sẽ thích con. Còn có em gái con nữa, dì Phương giúp con chuẩn bị quà, về đến nhà con nhớ mang quà tặng em gái đó."
Khương Hủ đã lâu rồi chưa cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, trong lòng cô luôn khát vọng thứ tình cảm đó. Dù đã thất vọng hết lần này đến lần khác, trong lòng còn có chút oán giận, nhưng khi nghe lời dì Phương nói cô vẫn không nhịn được có chút mong chờ.
Cô mang theo mong chờ đối với cha mẹ và em gái lên xe về nhà họ Khương, đến nơi cô mới nhận ra nơi đó hoàn toàn không phải nhà họ Khương.
Thì ra sau mười năm, vị thầy bói năm đó lại xuất hiện, ông ta nói với vợ chồng Khương nợ bọn họ thiếu của quỷ đòi nợ đã trả xong, thầy bói bảo nhà họ Khương giao cô cho ông ta.
"Con bé không phải điềm may, không thể để con bé lại làm hại thế gian."
Thầy bói đã lên kế hoạch về phong thủy công ty và nhà cửa cho nhà họ Khương, giúp họ kiếm tiền và thuận lợi mang Khương Hủ đi.
Khương Hủ tiến vào đạo quán lạnh lẽo xa xôi này, biết được lí do tại sao cha mẹ lại bỏ rơi cô suốt mười năm. Khi nghe tin cha mẹ không chút do dự bỏ rơi cô, giao cô cho một lão già ánh mắt nham hiểm này, cô thấy vô cùng tuyệt vọng, ngược lại không có bất cứ cảm xúc đau lòng nào.
Quỷ đòi nợ gì chứ, thân mang điều xui xẻo cũng là giả, chỉ vì mấy cái tiên đoán đó mà vợ chồng Khương không ngần ngại bỏ rơi đứa con gái này mười lăm năm trời.
Tên thầy bói này là một kẻ tà tu, ông ta rất thích vận mệnh thu hút ma quỷ của Khương Hủ.
Khương Hủ được sinh ra vào thời điểm rất thích hợp, lại có thể chất thu hút ma quỷ, cô vừa mở mắt đã có thể thấy đủ thứ hồn ma. Thầy bói lúc đó đã muốn cướp cô gái giống như miếng thịt Đường Tăng này cho riêng mình, nhưng vì tu vi không đủ, cướp được người còn phải nuôi dưỡng, cách đơn giản nhất là chia rẽ tình cảm gia đình, để nhà họ Khương thay ông ta nuôi dưỡng con mồi.
Đợi tới khi Khương Hủ mười tám tuổi bị cha mẹ ruột đưa tới tận tay kẻ ác, ông ta đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu. Đầu tiên ông ta sẽ dùng máu của Khương Hủ để thu hút ma quỷ tới, sau đó ông ta sẽ luyện hóa chúng, trợ giúp ông ta luyện thành Quỷ Vương. Rồi ép Quỷ Vương đang hình thành vào cơ thể sống của Khương Hủ, Khương Hủ có thể chất thuần âm trở thành vật chứa thích hợp nhất.
Thứ gọi là Quỷ Vương thực chất là một 'tổ hợp' của vạn quỷ hợp thành, nhiều quỷ như thế bị ép ở trong cơ thể Khương Hủ, ngày đêm cô đều bị giằng xé trong đau đớn, sống không bằng chết. Nhưng vì cô có thể chất thuần âm nuôi dưỡng quỷ nên không thể chết được.
Linh hồn của cô lại quá yếu ớt, cơ thể bị Quỷ Vương khống chế, bị tên thầy bói thao túng đi làm chuyện ác hại người, một người đang sống sờ sờ cứ thế trở thành một con rối chỉ biết giết người.
Khương Hủ khổ sở suốt năm năm, năm năm đó có thể so sánh với luyện ngục tra tấn, cuối cùng cũng chờ được ngày tên tà tu kia chết đi, huyền môn chính đạo cũng tìm ra tên tà tu độc ác đó, sau cuộc chiến đấu Quỷ Vương ký sinh trên người Khương Hủ đã bị đánh cho hồn phi phách tán, Khương Hủ cũng thoát khỏi cuộc tra tấn đó rồi tan biến thành tro.
Khoảng khắc khi được chết đó là một thoáng hạnh phúc nhất trong cuộc đời Khương Hủ.
Trên giường trong phòng y tế, khóe mắt của thiếu nữ gầy nhỏ khẽ rơi lẹ.
Linh hồn của Nhan Hoa thay thế Khương Hủ chậm rãi mở mắt.
Tuy thứ cô xem là ký ức của nguyên chủ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự thuyệt vọng và thống khổ của cô ấy, cảm nhận được sự oán hận ngàn năm khó mà tan biến, tình cảm trong ký ức đều hòa nhập vào cơ thể cô.
Thầy giáo trực y tế đi vòng qua tấm màn, thấy cô đã mở mắt nhẹ giọng hỏi: "Còn thấy khó chịu không? Nếu vẫn thấy mệt thì thầy gợi ý em nên đi bệnh viện kiểm tra một chút."
Khương Hủ cong cánh tay lên, chống đỡ nửa người trên từ từ ngồi dậy, lắc đầu: "Cảm ơn bác sĩ Vương, em không sao ạ."
Thầy thấy khóe mắt cô có nước, trong lòng lo lắng: "Thấy không thoải mái thì không cần chịu đựng, em vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra chút sẽ tốt hơn đó."
Khương Hủ có thể cẩm nhận được ý tốt của thầy, ngẩng đầu nhìn ông cười: "Cảm ơn bác sĩ Vương, em biết rồi ạ."
Cô nhảy xuống giường: "Hẹn gặp lại bác sĩ Vương, em phải lên lớp rồi."
Thầy giáo trực y tế thấy cô tươi cười thì ngây ra một lúc, phát hiện khuôn mặt đằng sau mái tóc dài của cô gái nhỏ rất đáng yêu, không tự chủ cũng cười theo gật đầu đáp.
Lúc Khương Hủ quay lại thì lớp đã vào học, giờ tan học cũng sắp tới nhưng giáo viên biết cô đã xin nghỉ, thấy cô về thì dừng lại hỏi: "Em đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Khương Hủ không muốn vùi mặt vào nơi không ai nhìn thấy như trước, cô giơ tay gạt phần tóc mái che mắt sang một bên, ngoan ngoãn gật đầu với cô: "Cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cô ạ."
"Trở về chỗ ngồi của em đi, nếu thấy không thoải mái thì cứ nằm xuống nghỉ." Nữ giáo viên ngạc nhiên, vẻ mặt cũng thoải mái hơn, nhìn thấy học sinh vốn luôn trầm lặng tự kỷ cuối cùng cũng đã cởi mở hơn, với tư cách là một giáo viên, cô ấy rất vui mừng, giọng điệu giảng bài cũng trở nên tươi sáng hơn.
Cô muốn mượn vở ghi bài, những nghĩ tới đứa trẻ này gần một năm trung học cũng không học được gì nên cô quyết định quên nó đi và không nói gì, sợ cô hỏi sẽ dọa người khác sợ.
Bạn cùng bàn của Khương Hủ là người có quả đầu lòe loẹt Smart*, một chàng trai rất cao ngồi cuối hàng, vì vẻ ngoài hung dữ nên không ai muốn ngồi cùng bàn với cậu. Khương Hủ lúc trước tính tình luôn u ám, đôi khi cô còn giật mình hét lên dọa người khác sợ, nhiều lần bị các bạn cùng lớp phàn nàn và xa lánh.
*Smart: Tiểu văn hóa Trung Quốc gồm những người di cư trẻ tuổi ở thành thị, thường có trình độ học vấn thấp, với kiểu tóc quá lố, trang điểm đậm, mặc trang phục lòe loẹt, đeo khuyên, v. V. (từ mượn từ "thông minh- Smart")
Vì vậy, hai con người 'độc lạ trên đời' đã được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi chung với nhau, dù chiều cao của họ cực kỳ chênh lệch nhưng sự chênh lệch đó được giải thích bằng một câu nói đùa: 'Khương Hủ giật mình nhảy dựng lên có thể đánh gẫy đầu gối của bạn cùng bàn.'
Đương nhiên, cô gái tự kỷ Khương Hủ không thể nhảy dựng lên, dù trong giờ thể dục dưới cái nắng như thiêu đốt, trên đầu cô dường như có một đám mây đen luôn tỏa ra cảm giác mát lạnh.
Nhưng hôm nay thì khác, cô trở về thì Smart cùng bàn lập tức tỉnh giấc, cậu nhịn không được quay sang nhìn người ngồi bên cạnh một cái, trực giác cậu mách bảo người bên cạnh hình như có chút thay đổi.
Nhớ lại giờ ra chơi vừa rồi, người này nhìn cậu qua mớ tóc mái xấu tệ kia, nhờ cậu xin nghỉ phép hộ.. Đúng vậy, cô gái tự kỷ chưa bao giờ nhìn thẳng vào cậu, có lần cậu lớn tiếng mắng cô rồi còn đẩy cô, cô cũng chỉ phớt lờ cậu, nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm khiến cậu dựng hết tóc gáy.
Bạn cùng bàn không ngừng liếc nhìn cô, Khương Hủ đúng lúc ngẩng đầu lên khi cậu nhìn lần thứ n, bắt gặp ánh mắt của cậu, cô thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Bạn cùng bàn Smart chỉ hơi nhướng mày, trừng mắt nhìn cô rồi lại quay đầu sang bên kia ngủ.
Khương Hủ:.
Xem ra đầu óc của cậu bạn cùng bàn này không được tốt lắm.
Cô mặc kệ Smart, Khương Hủ lấy cuốn sách tiếng Trung trên bàn, lật tới trang giáo viên đang giảng, viết thử ba chiếc bút trong hộp bút lộn xộn của nguyên chủ mới tìm được một chiếc không bị rơi đầu, ruột bút còn mực, viết chữ trơn tru. Cô mở nắp bút, vào tư thể nghiêm chỉnh, chuẩn bị từ giờ phút này nghiêm túc nghe giảng, tiếp thu kiến thức thật tốt..
"Ding~Ding~" Chuông reo báo giờ tan học.
Khương Hủ xịt keo trong tư thế chuẩn bị ghi bài.
Giáo viên ổn định 48 tâm hồn đang nóng lòng muốn đi về bên dưới, cao giọng giao bài tập về nhà, khi chữ cuối vừa kết thúc, cả phòng học lập tức trở nên ầm ĩ, các bạn học sôi nổi thu dọn sách vở, chuẩn bị tan học về nha.
Khương Hủ lặng lẽ đậy nắp bút lại.
Smart thấy đứa bạn cùng bạn mắc chứng tự kỷ đang làm trò con bò bên cạnh, cậu khẽ cười một cái, sau đó hình như càng nghĩ càng buồn cười, thế là không ngừng cười được.
Khương Hủ bình tĩnh nhìn sang bên cạnh.
Chỉ cần mình không xấu hổ thì người khác sẽ xấu hổ.
Hiệu quả rất tốt, dưới ánh mắt bình tĩnh và lạnh lẽo của cô, tiếng cười của Smart càng lúc càng gượng gạo, cuối cùng cậu không thể cười được nữa, cậu hung dữ trừng mắt nhìn cô: "Nhìn cái gì mà nhìn!" Cậu đứng dậy, cầm lấy cặp sách, từ trên cao trừng mắt nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi.
Khương Hủ phát hiện cậu bạn cùng bàn này rất cao, cô ngồi ghế ngẩng đầu nhìn cậu muốn gẫy cả cổ, cô cúi đầu tiếp tục thu dọn sách vở, không để ý cái đảo mắt của bạn cùng bàn.
Nguyên chủ chẳng có tí ký ức gì về buổi học, xem ra cô không thể làm bài tập hôm nay rồi. Vì thế sau khi bạn cùng bàn rời đi chừng nửa phút, Khương Hủ vui vẻ đi về với chiếc cặp nhỏ trống rỗng.
Dù sao cũng tan học rồi, thôi thì từ mai cô sẽ bắt đầu học tập thật tốt, mỗi ngày đều cố gắng tiến về phía trước!
Nhưng hình như cô quên cái gì thì phải?
Khương Hủ dừng bước lại, nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ ra, thôi bỏ đi, cô tiếp tục cất bước theo dòng người ra khỏi cổng trường.