Khương Hủ học cả ngày, mặc dù có chút khó khăn nhưng cô vẫn hoàn thành bài tập cuối tuần, sau đó là ôn tập lại một số kiến thức cô chưa từng học trước đây, còn phải xem trước bài giảng ngày thứ hai, đến bữa tối cô đã hoàn thành mục tiêu ôn tập hôm nay đề ra.
Dì Phương đang nấu ăn trong bếp, Khương Hủ đi đến bên cạnh giúp bà nhặt rau.
"Không cần, không cần, Nữu Nữu, con đi chơi điện thoại hay xem TV đi." Dì Phương vội vàng ngăn cô lại.
Dì Phương đã gọi cô là Nữu Nữu từ khi cô còn nhỏ, bởi vì khi bà mang thai, nếu là con gái thì bà sẽ đặt tên con bé là Nữu Nữu, mà trong lòng nguyên chủ thực sự coi dì Phương là mẹ của mình. Bà đã đi dự các buổi họp phụ huynh của nguyên chủ, người chăm sóc cô lúc đau ốm cũng là dì Phương, bà cũng chuẩn bị áo ấm lúc trời lạnh và mang ô cho cô khi trời mưa.
Nhưng hai người đơn thuần giản dị luôn tin vào tình yêu máu mủ cuối cùng phải hối hận suốt quãng đời còn lại.
Trước đây, trong lòng nguyên chủ rất yêu dì Phương nhưng chưa bao giờ bày tỏ, bây giờ Khương Hủ một bên cố gắng bày tỏ tình cảm của mình với dì Phương một bên cố khắc phục chứng ngại tâm lý của bản thân.
Dì Phương thấy tuy rằng đứa nhỏ không lên tiếng, nhưng bướng bỉnh muốn giúp bà, trong lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng lại biến thành ấm áp, bà quay đầu lại mỉm cười tiếp tục xào nấu.
Chỉ có hai người bọn họ ăn nên không nấu nhiều món nhưng vẫn có sự kết hợp dinh dưỡng giữa thịt và rau rất khoa học.
Thân thể Khương Hủ quá yếu, dì Phương cũng nghiên cứu phương pháp cung cấp dinh dưỡng để vỗ béo cho cô, nhưng nguyên chủ không khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần nên không béo lên chút nào.
Sau khi ăn xong, Khương Hủ tiếp tục dọn dẹp sạch sẽ như hôm qua, đồng ý với lời mời đi dạo sau khi dọn dẹp của dì Phương.
Về đến nhà, rất nhiều ma đã quay trở lại, ngay khi tới gần Khương Hủ trông bọn họ giống như mấy kẻ nghiện thuốc.
Khương Hủ dừng lại, cô có thể cảm giác được trong lòng mình vốn còn chút vui vẻ với dì Phương vừa rồi đã lập tức tràn ngập sự chán ghét sâu sắc.
Nguyên chủ ghét những con ma làm phiền cuộc sống của cô, oán khí trong cô một phần do đám ma quỷ này.
Khương Hủ đè nén lại tâm trạng, hỏi bọn họ: "Các ngươi nhìn thấy tình hình ở nhà ba mẹ ta chưa?"
Đám ma quỷ bắt đầu mồm năm miệng mười lên tiếng.
Thật trùng hợp, hôm nay tình cờ là ngày bố mẹ nhà họ Khương hứa với cô con gái nhỏ sẽ dành ra chút thời gian rảnh cùng cô ta đến vườn bách thảo.
Em gái Khương tên là Khương, nhỏ hơn Khương Hủ năm tuổi, hiện tại đang học lớp bốn. Vợ chồng Khương hứa đưa con gái út đến thăm vườn bách thảo, chụp nhiều ảnh theo yêu cầu của con gái và nhờ người qua đường chụp ảnh nhóm dưới những bông hoa và cây cối tuyệt đẹp. Vợ chồng Khương có khí chất tao nhã, con gái họ dễ thương đến mức người khác phải ghen tị.
"Biệt danh của con bé là Tinh Tinh, trên đầu con bé có một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao, nghe nói kim cương đính trên đó là thật ấy."
"Cha mẹ cô đã hứa với con bé rằng miễn là điểm của con bé tiến bộ thêm mười điểm trong kỳ thi cuối kỳ này, họ sẽ dẫn con bé đến Disney ở Hoa Kỳ chơi."
"Nhưng cũng đánh tiếc nha, cha mẹ cô đã mời vài giáo viên làm gia sư cho con bé, nào là học piano, dẫn chương trình, Tết năm ngoái con bé cũng phải tham gia chương trình biểu diễn nghệ thuật của trường.. Học mấy cái này thực sự rất khó nha."
Tất cả ma đều nhìn Khương Hủ với vẻ mặt đồng cảm.
Biểu cảm của Khương Hủ bị che khuất dưới tóc mái, cô lẳng lặng lắng nghe tất cả tin tức mà những con ma tìm được.
Ngay khi những con ma không rõ tâm trạng của cô như thế nào, do dự có nên tiếp tục nói không, Khương Hủ ngẩng đầu lên và hỏi: "Ai biết vẽ không, phải là khi còn sống vẽ rất rất đẹp, dạy tôi vẽ đi, tôi sẽ giúp người đó làm một việc trong khả năng của tôi."
Một mảnh yên tĩnh, đám ma quỷ đều cảm thấy Khương Hủ bị sự bất công của cha mẹ kích thích, mặc dù rất động tâm, nhưng bọn họ thật sự không biết vẽ.
"Hay là đổi cái khác đi? Tôi có thể chơi bi-a."
Khương Hủ: "Trình độ như nào?"
"Ừm thì.. tàm tạm?"
Khương Hủ thu hồi ánh mắt.
Con ma lặng lẽ rút lui.
Con ma từng thấy Khương Hủ tìm ma giáo viên vật lý cuối cùng cũng trở nên thông minh hơn: "Tôi sẽ giúp cô ra ngoài tìm ma, khi nào tìm được cô sẽ giúp tôi một việc chứ?"
Khương Hủ nhìn qua: "Anh chỉ là tìm ma chứ không phải bản thân dạy cho tôi, tôi có thể cho anh năm điểm trước."
"Năm điểm, cái quỷ gì vậy?"
Ma quỷ hỏi cái quỷ gì, buồn cười thật đấy.
Khương Hủ lấy ra một tờ giấy nháp, cầm bút đăng ký tên bọn họ, sau đó nói: "Tôi sẽ lấy cho anh thẻ tích điểm, tổng cộng mười điểm, vi phạm quy định của tôi sẽ bị trừ điểm, giúp tôi làm một việc sẽ cộng thêm điểm, khi điểm đạt mười điểm, anh có thể nói nguyện vọng của mình, tôi sẽ giúp hoàn thành tùy theo tình huống."
Con ma cũng rất thông minh, lập tức hỏi: "Tùy theo tình huống là có ý nghĩa gì? Là có thể cô sẽ không giúp bọn tôi đúng không?" Giọng điệu của anh ta bắt đầu lộ ra vẻ hung ác.
Ánh mắt Khương Hủ không chút gợn sóng, cô nhìn sang: "Bản thân tôi cũng không có nhiều tiền, nếu anh yêu cầu tôi đưa hết số tiền tôi có cho người thân của anh, mặc dù loại chuyện này nằm trong khả năng của tôi nhưng tôi sẽ không làm, chuyện này chính là tùy tình huống, mọi chuyện đều dựa trên tiền đề không gây bất lợi cho tôi. Dù sao mấy chuyện tôi nhờ mấy người có thể chọn không làm, tôi cũng không ép buộc."
Đám quỷ im lặng.
Hơn nữa, Khương hủ hoàn toàn không cần bọn họ, chẳng phải trước kia cô vẫn sống như thế này sao? Bây giờ cô cho bọn họ hy vọng, mặc dù đám ma cảm thấy mình đang bị người khác khống chế, nhưng bọn họ càng không muốn Khương Hủ lấy lại hy vọng này.
Vì vậy, hết quỷ này đến quỷ khác nhanh chóng đồng ý.
Khương Hủ nhìn điện thoại: "Bây giờ là bảy giờ năm mươi, mấy người tự do hoạt động đi, đến mười giờ là phải đi ngủ."
Sau đêm đầu tiên, đám ma quỷ này không còn kháng cự như trước, một số ngồi ở bàn học của cô, một số bay trên trần nhà, và một số ngồi trên mặt đất.. bắt đầu trò chuyện và khoe khoang, hoặc nói về những chuyện đã xảy ra khi còn sống, hoặc những chuyện đã nhìn thấy và nghe thấy bên ngoài.
Khương Hủ sẽ nghe một số điều mà cô quan tâm, sau đó xem các video do bác sĩ tâm lý giới thiệu để thư giãn đầu óc.
Tại buổi lễ chào cờ vào thứ hai, Khương Hủ gặp lại Hứa Thịnh trên sân trường, họ đã không gặp nhau mấy ngày cuối tuần nên vừa thấy cô cậu ta rất vui mừng.
Khương Hủ đoán rằng Hứa Thịnh ham học hỏi này có lẽ đang đói sách giáo khoa.
Bây giờ Hứa Thịnh không còn vào các lớp năm ba nữa, mỗi ngày cậu ta đều cùng Khương Hủ đến lớp, ngồi trên bậu cửa sổ bên cạnh Khương Hủ xem sách giáo khoa của cô, nếu Khương Hủ gặp chỗ nào không hiểu, cậu ta sẽ giải thích cho Khương Hủ trong buổi tự học, cậu ta giải thích dễ hiểu hơn bất cứ giáo trình hay gia sư nào.
Đến giờ nghỉ trưa, Khương Hủ chạy đến lùm cây, nhắm mắt lại trầm ngâm một tiếng, sau khi ánh sáng vàng thay đổi Hứa Thịnh lại lên tiếng nhắc nhở cô, sau đó Khương Hủ sẽ cẩn thận nhớ lại cảm giác dẫn dắt ánh sáng vàng xung quanh cô lúc đó, âm thầm viết ra, lần sau cố gắng làm lại vào lần sau.
Đây là một quá trình rất nhàm chán, Trương Hàm nhảy ra, từ cùng nhau làm biến thành vừa chơi vừa xem, bây giờ anh ta cũng không tới nữa, nhưng Hứa Thịnh và Khương Hủ vẫn kiên trì nghiêm túc mỗi ngày.
Đặc biệt là Khương Hủ, cô đã cẩn thận nắm bắt từng cảm giác nhỏ bé trong lúc nhắm mắt, đồng thời tăng cường trí nhớ, sau đó lặp đi lặp lại nỗ lực hết lần này đến lần khác, dù thất bại vẫn vui vẻ tiếp tục bắt đầu lại, giống như tìm kim thêu trong sa mạc, cô đơn, khó khăn, nhàm chán, thậm chí cô không biết khi nào nó sẽ kết thúc.