Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 110


Làm ầm ĩ một hồi, cuối cùng hai người vẫn ngồi nghiêm túc nghe Nguyễn Tiểu Ly nói lý do tại sao đột nhiên lại muốn từ hôn?

Nguyễn Tiểu Ly: “Sau khi về nước, con phát hiện con không thích Hoắc Tịch nhiều như trước nữa.

Khoảng thời gian trước đến nhà anh ấy ở, sau đó lại cùng anh ấy đi làm, cùng tiến cùng lùi, dần dần con phát hiện thật sự không tìm được cảm giác trước kia. Con đã xác định con không thích Hoắc Tịch rồi. Dù sao Hoắc Tịch cũng chưa bao giờ thích con, anh ấy không thích con, con cũng không thích anh ấy, vậy thì dứt khoát không níu kéo nhau nữa. Đây cũng là quyết định sau khi con đã cân nhắc kỹ lưỡng, từ hôn thôi.”

Nguyễn Tiểu Ly nói một tràng từ đầu đến cuối đều vô cùng cặn kẽ và không có sơ hở, cha Nguyễn và mẹ Nguyễn cũng đã hiểu rõ.

Mẹ Nguyễn: “Con nghĩ kỹ rồi là được, từ hôn cũng không ảnh hưởng gì.”

Cha Nguyễn, người luôn ủng hộ việc hủy hôn, hỏi: “Thật sự đã quyết định? Từ hôn xong con không được hối hận đó.”

Nguyễn Tiểu Ly gật đầu: “Đã quyết định, không hối hận.”

“Được, vậy cuối tuần đến Hoắc gia nói chuyện này.” Cha Nguyễn quyết định.

Từ giờ đến cuối tuần còn ba ngày. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tuy rằng cha Nguyễn rất muốn con gái và Hoắc Tịch hủy hôn, nhưng không quyết định lập tức đi ngay đến Hoắc gia để nói chuyện này. Ông muốn cho con gái thời gian ba ngày để suy nghĩ thật kỹ, lỡ như hối hận thì sao.

Nguyễn Tiểu Ly cảm nhận được suy nghĩ tinh tế của cha Nguyễn, trong lòng càng thêm ấm áp. Cô muốn ở lại thế giới này vài chục năm nữa cũng chỉ vì đôi cha mẹ yêu thương con gái này.

Sau ba ngày vẫn là đáp án đó. Nguyễn Tiểu Ly thật sự quyết định từ hôn.

Cha Nguyễn thấy cô không dao động, nói: “Thay quần áo đi, để mẹ con đi Hoắc gia với con.”

Chuyện từ hôn vẫn nên để phụ nữ nói chuyện thì thích hợp hơn. Mẹ Nguyễn và Hoắc phu nhân hai người phụ nữ nói chuyện sẽ càng dễ dàng. Cha Nguyễn chỉ cần ở nhà chờ tin.

Nguyễn Tiểu Ly lên lầu trang điểm thật tinh tế. Trời đã vào thu, cô chọn một chiếc váy dài giữ ấm, bên ngoài khoác một chiếc áo gió, vừa xinh đẹp vừa có khí chất.

Từ Nguyễn gia đến Hoắc gia không xa lắm. Hôm nay là cuối tuần, vừa lúc Hoắc Tịch đang có ở nhà.

Lúc mẹ Nguyễn và Nguyễn Tiểu Ly đến, Hoắc phu nhân đang tưới hoa trong sân.

“Hà Vân, sao đến mà không báo trước một tiếng để tôi cho người đi mua đồ bà thích chiêu đãi bà chứ.” Hoắc phu nhân buông bình tưới hoa đi tới.

Tên của mẹ Nguyễn là Hà Vân, lúc còn trẻ Hoắc phu nhân và bà là bạn thân của nhau. Cũng chính vì đã hiểu rõ gốc rễ hai nhà nên hai bà mới muốn đính hôn cho con cái.

Hôm nay mẹ Nguyễn đến là có mục đích, nhưng thay vì đi thẳng vào chủ đề, bà lại tươi cười vui vẻ mà trò chuyện với Hoắc phu nhân.

Vào đến nhà, sau khi hai người hàn huyên vài câu, mẹ Nguyễn mới nói ra mục đích đến đây hôm nay. Hoắc phu nhân nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người.

Từ hôn?

Hoắc phu nhân: “Không phải hai đứa nhỏ vẫn đang rất tốt sao, sao lại đột nhiên muốn từ hôn vậy? Có phải do Hoắc Tịch ức hiếp Kiều Kiều không? Kiều Kiều, con chịu ấm ức gì thì hãy nói với dì.”

Hoắc phu nhân thật lòng yêu thương Nguyễn Ly Kiều, đã xem cô như một nửa con gái rồi.

Con dâu do mình vừa ý lựa chọn, thật vất vả mới đính hôn vậy mà bây giờ lại muốn từ hôn. Hoắc phu nhân không muốn mối hôn sự này cứ thế bị hủy, nên bà muốn thử xem có cơ hội vãn hồi hay không.

Nhưng mẹ của người ta cũng đã tới, tám chín phần mười là không thể cứu vãn rồi.

Nghĩ đến đây, Hoắc phu nhân cảm thấy tức tối đầy bụng, tức Hoắc Tịch không biết cố gắng. Hoắc phu nhân từ tốn nói: “Chuyện từ hôn là chuyện của hai đứa nhỏ, để tôi kêu Hoắc Tịch xuống.”

Hoắc Tịch vừa mới mở cuộc họp trực tuyến nên Hoắc phu nhân mới không sai người gọi hắn xuống. Nhưng hiện tại vợ sắp chạy mất thì còn mở hội nghị cái gì? Phải mau chóng kêu người xuống.

Bác Triệu lên lầu kêu Hoắc Tịch.

“Thiếu gia, Nguyễn tiểu thư và mẹ của cô ấy đến đây để nói chuyện từ hôn.”

Hoắc Tịch vừa mới kết thúc công việc, nghe thấy Nguyễn Ly Kiều tới, trong lòng hắn lập tức sung sướng. Từ lúc Nguyễn Ly Kiều từ chức, mỗi ngày đi làm hắn đều có chút không quen.

Thấy đã đến cuối tuần, Hoắc Tịch định buổi chiều sẽ đưa Nguyễn Ly Kiều ra ngoài ăn cơm, không ngờ hiện tại cô lại đến nhà hắn.

Cô cũng nhớ mình?

Thấy khuôn mặt của thiếu gia nhuộm đầy ý cười, bác Triệu nhắc nhở: “Nguyễn tiểu thư và mẹ của cô ấy đến đây để nói chuyện từ hôn.”

Sắc mặt của Hoắc Tịch thoắt cái thay đổi, vừa rồi còn mang theo ý cười quyến luyến, giờ phút này đã mây đen kéo đầy trời. Đôi mắt hẹp dài của hắn ánh lên từng tia lạnh lẽo.

Từ hôn...

Hoắc Tịch đen mặt, không nói hai lời mà sải bước xuống lầu.

Hoắc phu nhân và mẹ Nguyễn vẫn đang nói chuyện. Mẹ Nguyễn thuật lại lời nói hôm đó của Nguyễn Tiểu Ly cho Hoắc phu nhân nghe.

Hoắc phu nhân hỏi Nguyễn Tiểu Ly: “Kiều Kiều thật sự không thích Hoắc Tịch à?”

Nguyễn Tiểu Ly gật đầu: “Không thích ạ.”

“Em lặp lại câu vừa rồi một lần nữa!”

Một giọng nam nặng nề từ cầu thang xoắn ốc truyền tới. Hoắc Tịch mang khuôn mặt âm trầm bước nhanh qua.

Hiển nhiên Hoắc Tịch đang rất tức giận. Trước kia hắn cũng chưa từng tức giận đến mức này, khí thế kia làm Nguyễn Tiểu Ly hoảng sợ. Nguyễn Tiểu Ly nhíu mày một cái.

Hoắc Tịch thấy cô khẽ nhíu mày, cô ghét mình sao?

Hoắc phu nhân thấy Hoắc Tịch như vậy, sợ hắn sẽ dọa Nguyễn Ly Kiều, vội nói: “Hoắc Tịch, ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện.”

Từ từ nói chuyện cái rắm!

Từ từ nói chuyện thì hôn sự này chắc chắn sẽ mất. Bây giờ, Hoắc Tịch chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là không thể hủy hôn!

Hoắc Tịch ngồi xuống gần Nguyễn Tiểu Ly: “Em không thích tôi?”

Người phụ nữ này dám lặp lại lời nói không thích hắn lần nữa xem.

Không biết là ai đã từng sống chết dính lấy hắn, ngọt ngấy gọi hắn là anh trai, cách đây không lâu còn âm thầm ghen tuông, tưởng tượng hắn thích Thẩm Tinh Tuyết, sau đó ngấm ngầm bắt nạt Thẩm Tinh Tuyết.

Những biểu hiện đó mà là không thích hắn à?

Hắn không tin.

Hoắc phu nhân và mẹ Nguyễn đều im lặng, để mặc cho hai đứa trẻ nói chuyện. Hai người yên lặng rời khỏi phòng khách.

Phòng khách lâm vào yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Nguyễn Tiểu Ly: “Hoắc Tịch, chúng ta hủy hôn đi.”

“Em đúng là dám nói thật.” Hoắc Tịch tức giận đến đau gan: “Đột nhiên muốn từ hôn, em nói cho tôi lý do vì sao?”

Có phải người phụ nữ này lại đang tưởng tượng chuyện gì hay không?

Để xua tan ảo tưởng và băn khoăn của cô, Hoặc Tịch trực tiếp nói: “Tôi không thích người khác, tôi chỉ thích em.”

Đúng vậy, hắn thích Nguyễn Ly Kiều. Từ khi về nước cô đã thay đổi rất nhiều, hắn dần dần cảm thấy vị hôn thê này rất hợp ý, cũng dần dần có tình cảm với cô.

Hắn thích cô, vậy thì vì cớ gì cô còn muốn từ hôn?

Nguyễn Tiểu Ly nhíu mày: “Tiểu Ác, nam chính thích ta.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Gương mặt bụ bẫm của Tiểu Ác nhăn nhó: “Có phải cô trời sinh có khả năng hấp dẫn nam chính không vậy?”

Nam chính của thế giới trước thích ký chủ nhà nó thì cũng thôi đi, tại sao nam chính của thế giới này cũng thích Nguyễn Tiểu Ly chứ?

Nguyễn Tiểu Ly: “Không biết.”

Không biết có phải hấp dẫn trời sinh hay không, nhưng Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy bản thân chẳng hề làm chuyện gì đặc biệt, vậy tại sao Hoắc Tịch lại thích cô?

Nguyễn Tiểu Ly không biết rằng một người thích một người, không cần người kia làm chuyện gì, có lẽ chỉ cần một câu, một động tác thôi là đã có thể làm người kia yêu thích.

Thích là một loại cảm xúc nói phức tạp thì phức tạp, nhưng nói đơn giản thì cũng rất đơn giản.

Nguyễn Tiểu Ly: “Hoắc Tịch, anh không phải thích tôi, có lẽ anh chỉ không muốn bị tôi từ hôn mà thôi. Chúng ta hủy hôn đi, cả hai cùng hủy hôn.”