Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 115


Cứ cách một khoảng thời gian, thủ đô sẽ có một đợt kiểm tra nghiêm ngặt nồng độ cồn của tài xế, do đó tình huống thế này hết sức bình thường.

Thẩm Đại Thành có chút khẩn trương nhưng cũng chẳng hoài nghi đây căn bản không phải là kiểm tra tình trạng say rượu lái xe.

Thẩm Đại Thành chỉ biết người ông ta đang bắt cóc là một thiên kim nhà giàu, gia đình rất có tiền. Ông ta hoàn toàn không biết nhà Nguyễn Tiểu Ly không chỉ có tiền mà còn có quyền!

Có đánh chết Thẩm Đại Thành cũng không tưởng tượng được người mình bắt cóc là một tổ tông ghê gớm cỡ nào. Cô chỉ mất tích trong vòng nửa giờ đồng hồ, cảnh sát của cả thủ đô đều bị điều động đi tìm kiếm.

Xe van của Thẩm Đại Thành có dán một lớp màng, người bên ngoài không thể nào nhìn vào bên trong được. Thấy một nhóm cảnh sát giao thông cầm dụng cụ thổi đi tới, Thẩm Đại Thành bước xuống xe, đóng chặt cửa rồi kéo hết kính xe lên.

Thẩm Đại Thành cười ha hả đi qua: “Đồng chí công an giao thông, tôi có việc gấp cần ra khỏi thành phố, tôi có thể thổi xong rồi đi ngay được không?”

Cảnh sát giao thông nhìn lướt qua biển số của xe van rồi lặng lẽ ra hiệu về phía sau, sau đó lập tức mỉm cười tiến lên: “Được, chúng ta đừng đứng giữa đường, qua bên đường rồi thổi.”

Thẩm Đại Thành có chút không yên tâm nhìn lại chiếc xe của mình. Để không bị nghi ngờ, ông ta đi theo cảnh sát vào ven đường.

Nhưng vừa đến nơi, Thẩm Đại Thành đã bị cảnh sát cho một cú vật ngã bất ngờ, trực tiếp ngã xuống đất.

Tất cả cảnh sát giao thông xung quanh đè Thẩm Đại Thành lại rồi nhanh chóng rút ra còng tay và còng tay ông ta.

Thẩm Đại Thành: “Các người làm gì vậy? Sao đột nhiên lại bắt tôi? Tôi không làm chuyện gì phạm pháp cả!”

Đột nhiên xảy ra một màn như vậy khiến tất cả các tài xế đang chờ kiểm tra nồng độ cồn ở phía sau đều sửng sốt.

Đã xảy ra chuyện gì? Những cảnh sát giao thông đó đều trông rất nghiêm túc, không ai nói một lời nào.

Hai người đè Thẩm Đại Thành xuống, còn đội trưởng đội cảnh sát giao thông thì đi tới chiếc xe van.

Đội trưởng mở cửa xe sau ra, lập tức thấy Nguyễn Ly Kiều đang mở to đôi mắt sáng ngời nằm trên băng ghế sau, đầu vẫn đang chảy máu.

Nguyễn Tiểu Ly: “…”

Đội trưởng: “…”

“Nguyễn tiểu thư.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đội trưởng ngay nhanh chóng cắt bỏ băng dính trên tay Nguyễn Tiểu Ly, sau đó đỡ cô ra khỏi xe.

“Mau đưa băng gạc cầm máu lại đây.”

Nhìn thấy cảnh này, những người lái xe xếp hàng phía sau ngay lập tức hiểu ra. Trời ạ, đây là hiện trường của một vụ án bắt cóc!

Thẩm Đại Thành vừa mới la hét mình không làm chuyện gì phạm pháp, tại sao lại bắt giữ ông ta, hiện tại thấy Nguyễn Tiểu Ly được cứu, ông ta cũng trở nên yên lặng.

Sắc mặt Thẩm Đại Thành trắng bệch, trong đầu chỉ có hai chữ: xong đời.

Sao có thể? Tính đến hiện tại chỉ mới có nửa giờ ngắn ngủi, vậy mà bọn họ đã tra được biển số xe của mình…

Hoắc Tịch đã xem camera giám sát tầng hầm, vì chỉ có một vài chiếc xe rời khỏi bãi đỗ xe trong khoảng thời gian này nên không quá khó để tra ra. Hơn nữa tất cả tin tức còn được truyền đi ngay lập tức, chuyện chặn xe của Thẩm Đại Thành cũng từ đó mà dễ như trở bàn tay.

Đánh chết Thẩm Đại Thành cũng không biết mình bị bắt như thế nào, cùng không rõ tại sao ông ta lại bị bắt nhanh như vậy.

Nguyễn Tiểu Ly bên này cũng khá bất đắc dĩ. Cô vốn định tự mình cứu mình, nhưng lực lượng cứu hộ quá mạnh mẽ, hoàn toàn không cần cô phải tự cứu bản thân.

Chưa tới năm phút, mấy chục chiếc siêu xe chạy tới từ một con đường khác, phía sau dãy siêu xe đó là xe của đặc cảnh.

Trên con đường trống trải, ngoại trừ một đoàn xe hơi nhỏ bị cho dừng lại ở bên kia, hình ảnh những chiếc siêu xe và xe đặc cảnh nối đuôi nhau đi tới quả thật là một cảnh tượng hoành tráng.

Một chiếc xe thể thao dừng lại, Hoắc Tịch với bộ vest trên người nhanh chóng bước xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy Nguyễn Tiểu Ly, hắn cảm thấy tâm trạng bất an của mình cuối cùng cũng ổn định lại.

Hoắc Tịch sải bước chạy tới, ôm chặt lấy Nguyễn Tiểu Ly: “Anh rất hối hận.”

Nguyễn Tiểu Ly bị ôm đột ngột nên không kịp né, nghe thấy lời nói không đầu không đuôi của Hoắc Tịch, cô hoàn toàn không hiểu gì cả.

“Anh hối hận cái gì?”

Hoắc Tịch: “Anh hối hận vì đã không đưa em về nhà…”

Ngay cả khi cô đang tức giận, hắn vẫn nên kiên quyết đưa cô về nhà, thế thì sẽ không xảy ra chuyện này.

Cái ôm của Hoắc Tịch rất chặt, còn có hơi run rẩy, điều này làm cho Nguyễn Tiểu Ly ngây ngẩn cả người, trong lòng cũng phức tạp một trận.

Chuyện xảy ra hôm nay nguyên nhân lớn là do cô, không thể trách Hoắc Tịch được, Hoắc Tịch không cần như vậy. 

Cha Nguyễn và mẹ Nguyễn cũng đã tới. Hai người chạy nhanh qua đây nhưng lại thấy Hoắc Tịch đang ôm Nguyễn Tiểu Ly nên họ cũng không tiện mở miệng.

Cho đến khi Nguyễn Tiểu Ly lên tiếng: “Hoắc Tịch, anh buông tôi ra, đầu của tôi hơi đau.”

Hoắc Tịch nhanh chóng buông cô ra, ngay khi vừa ôm cô thì hắn đã nhìn thấy vết thương sau ót.

Mái tóc dài đen nhánh sau đầu bị máu làm cho dính bết lại, cổ áo khoác màu trắng gạo phía sau cũng bị dính đầy máu.

Vết thương trên đầu chỉ đơn giản dùng băng gạc cầm máu quấn lại một cách tùy tiện. Tốt hơn hết là lập tức đến bệnh viện xử lý vết thương.

Trong mắt Hoắc Tịch hiện lên từng tia lạnh lẽo, hắn nhanh chóng bế Nguyễn Tiểu Ly theo kiểu công chúa bước lên xe. 

Hoắc Tịch nói với cha Nguyễn: “Bác trai, con đưa Ly Kiều đi bệnh viện, mọi chuyện ở đây giao cho bác.”

Giao cho người của nhà họ Nguyễn hắn rất yên tâm. Kẻ bắt cóc này làm Nguyễn Ly Kiều bị thương, người của nhà họ Nguyễn sẽ không tha cho hắn.

Hoắc Tịch đưa Nguyễn Tiểu Ly đi, tiếp đó đoàn xe của vệ sĩ cũng theo sau.

Nhóm quần chúng ăn dưa ở lại: Cảnh tượng lớn nha…

Cảnh sát giao thông cho tất cả các xe bị chặn rời đi một cách tuần tự, lập lại trật tự tuyến đường.

Thẩm Đại Thành cũng bị đặc cảnh đưa đi. Cha Nguyễn đi dặn dò vài câu, sau đó cả cha và mẹ Nguyễn cùng nhau đến bệnh viện.



Bên trong phòng VIP của Bệnh viện Nhân Dân 1 ở thủ đô, tất cả bác sĩ khoa ngoại và bác sĩ khoa não đều bị gọi tới. Họ đang cẩn thận làm sạch vết thương sau ót của Nguyễn Tiểu Ly.

Nguyễn Tiểu Ly: “Có bị cạo trọc chỗ đó không?”

Là một phụ nữ, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, Nguyễn Tiểu Ly không thể chấp nhận được chuyện phía sau đầu cô bị trọc một mảng.

Hoắc Tịch trực tiếp dặn dò bác sĩ: “Cạo hết tóc phía sau của cô ấy đi, điều trị là quan trọng nhất.”

“Tôi thật sự không muốn cạo đâu.”

“Cạo rồi tóc cũng sẽ mọc lại rất nhanh. Cho dù mất đi một đám tóc thì em vẫn rất xinh đẹp. Tóc trên đỉnh đầu có thể che khuất chỗ bị cạo mà.”

Hoắc Tịch đau lòng vì vết thương của cô nhưng không thể để cô tùy hứng được. Thương thế ở trên đầu không được qua loa.

Bác sĩ muốn nói lại thôi, cuối cùng đành cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: “Thật ra có thể không cạo.”

Lúc nãy họ đã kiểm tra. Vết thương tuy ở sau đầu nhưng lại lệch về một bên, nằm dưới tai một chút, chỗ đó không có tóc.

Nguyễn Tiểu Ly nghe xong lập tức vui sướng, nhướng mày với Hoắc Tịch: “Nghe chưa, không cần cạo.”

Thấy Nguyễn Tiểu Ly có sức sống như vậy, lo lắng trong lòng Hoắc tịch cũng vơi bớt đi. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bác sĩ nhẹ nhàng giúp Nguyễn Tiểu Ly xử lý vết thương sau đầu, lau sạch, khử trùng rồi khâu lại, tổng cộng khâu ba mũi, cuối cùng là băng bó.

Sau khi được gây tê cục bộ, Nguyễn Tiểu Ly không cảm thấy gì cả. Hoắc Tịch không đi ra ngoài, vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát. Càng xem sắc mặt của hắn càng tệ, cả người cũng u ám lạnh lẽo theo, dọa bác sĩ suýt chút nữa run tay.

“Nguyễn tiểu thư cần phải ở bệnh viện vài ngày, nếu không thì để bác sĩ và hộ lý cùng theo về nhà. Mấy ngày nay cố gắng đừng ra gió, hơn nữa phải ăn nhiều món bổ máu vào.”