Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 187: Thế giới 5: Chàng trai có dị năng toàn hệ


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: Ngọt_2508

Beta-er: Tiểu Tỷ Tỷ_2508

Nguyễn Tiểu Ly tìm rồi lại tìm, cuối cùng cũng tìm thấy một cái balo màu trắng ở trong phòng. Cô bèn đến tủ quần áo lấy ba bộ đồ bỏ vào: váy thân dài có tay dài, áo dài quần dài, mũ lưỡi trai, khẩu trang… chỉ cần là mấy thứ có thể che khuất được làn da thì cô đều mang theo.

Nguyễn Tiểu Ly thay một chiếc áo dài tay phối cùng với quần jean dài, đội mũ lưỡi trai lên đầu và buông lơi mái tóc che lại phía sau cổ rồi bước ra cửa.

Trên đường cái không có một bóng người. Bốn phía đều chìm trong màu xám xịt, ngay giữa trưa vậy mà lại có sương mù bay là đà. Trên đường còn vương vãi vết máu cùng với một bãi chất lỏng tỏa ra mùi tanh tưởi.

Ban ngày zombie sẽ không gào rú nhưng vẫn sẽ lang thang khắp nơi.

Nguyễn Tiểu Ly đi tới một góc đường thì đụng mặt một con zombie đứng ngay tại chỗ ngoặt. Vì con zombie này không cử động cũng không hô hấp nên Nguyễn Tiểu Ly hoàn toàn không chú ý đến, suýt nữa đã đâm sầm vào người ta!

Zombie này là một ông chú bị rớt mất một tròng mắt, miệng thì đang chảy xuống thứ chất lỏng màu đen rất ghê tởm, trước ngực có một lỗ thủng to, cả người dơ bẩn bốc mùi hôi tanh.

Nguyễn Tiểu Ly gan lớn nên không bị dáng vẻ của nó dọa sợ, nhưng nghĩ đến suýt chút nữa đâm sầm vào người nó thì thật là…

Zombie vẫn luôn không nhúc nhích này khi trông thấy Nguyễn Tiểu Ly thì lập tức cử động, nó chậm chạp lui về phía sau giống như rất sợ hãi.

Nguyễn Tiểu Ly hơi nhướng mày, xem ra cô thật sự có khả năng áp chế các zombie khác bẩm sinh.

"Lần sau không được đứng ở góc khuất." Nguyễn Tiểu Ly nói thầm trong lòng. Cô nâng mí mắt, tuy không mở miệng nhưng con zombie này vẫn hiểu được ý của cô.

Zombie: "Grào…"

Zombie trước mặt rống nhẹ một tiếng, tiếng rống này quả thật có chút kinh khủng.

Ông chú zombie từ từ lui lại nhường đường cho Nguyễn Tiểu Ly. Nó vừa mới cử động thì lỗ thủng lớn trên ngực đã chảy ra dòng máu đỏ đen trông cực kỳ gớm ghiếc.

Nguyễn Tiểu Ly hơi nhíu mày, lúc đi qua người nó rõ ràng đã tránh xa một quãng. Tuy cô không mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế về sạch sẽ quá mức nhưng cũng rất sợ bẩn.

Vì là zombie nên Nguyễn Tiểu Ly hoàn toàn không có cảm giác mệt mỏi. Mỗi ngày, cô đều vác balo đi đây đi đó, có khi đi suốt cả một ngày một đêm cũng không thấy mệt.

Nhiệm vụ du đãng khắp nơi tức là liên tục di chuyển, thế nên mỗi ngày Nguyễn Tiểu Ly vẫn luôn không ngừng bước chân. Việc này cũng dần trở thành thói quen của cô, cứ đi vài bước thì có khả năng sẽ gặp phải một con zombie khủng bố ở một góc xó nào đó.

Đi được khoảng chừng một tháng, tuy Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy thân thể này của mình không cần nghỉ ngơi nhưng cô vẫn xem mình giống như một người bình thường. Sau đó, Nguyễn Tiểu Ly liền áp dụng thời gian biểu: ngày ngủ, đêm đi.

Tiểu Ác vẫn luôn quan sát Nguyễn Tiểu Ly, tò mò hỏi: "Tại sao cô ngủ ban ngày, không phải con người ngủ buổi tối sao?"

Nguyễn Tiểu Ly: "Buổi tối ồn."

Tiểu Ác lập tức hiểu rõ.

Vào ban ngày, thế giới này rất yên ắng, nhưng khi đêm đến lại có tiếng zombie gào rống khắp nơi. Thế nên phàm là người có đầu óc bình thường đều sẽ chọn ngủ ngày… Nhưng ngược lại, những người sống sót có năng lực yếu ớt thì sẽ chọn nghỉ ngơi buổi tối, di chuyển ban ngày. Bởi vì tối đến zombie sẽ đặc biệt hưng phấn, trở nên đáng sợ hơn rất nhiều, nếu lỡ gặp phải thì chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ.



Vào ban đêm, mọi thứ đều đen kịt, nơi nào cũng nghe thấy tiếng zombie rống, dày đặc đến mức khiến người ta cảm thấy phiền nhiễu, lòng người hoảng loạn.

Trời dần dần về sáng, tiếng rống cả đêm của zombie cuối cùng cũng lặng xuống.

Đến khi hửng sáng, một cô gái dừng chân trước một tòa nhà lớn bị bỏ hoang. Cô xoay đầu ngắm nghía nó một lượt.

Trong cả thành phố cũng chỉ có duy nhất cái tòa nhà này là nhìn không quá tàn tạ thôi.

Nguyễn Tiểu Ly đè nhẹ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, dùng tay phủi bụi trên người rồi bước vào tòa nhà.

Hôm nay cứ nghỉ ngơi ở đây đi.

Nguyễn Tiểu Ly rất thích ở những nơi cao nên cô bèn đi thẳng đến chỗ cầu thang. Trên cầu thang có vài con zombie xấu xí đang đứng lặng lẽ ở đó, bọn chúng trông thấy Nguyễn Tiểu Ly thì lập tức lui về phía sau theo bản năng.

Cả đoạn đường, Nguyễn Tiểu Ly hoàn toàn làm lơ chúng nó. Cấp bậc của bọn zombie này quá thấp, nếu không thì cô đã moi tinh hạch của chúng ra ăn để thăng cấp rồi.

Ở những tầng lầu đầu tiên thì cô còn có thể bắt gặp vài con zombie, nhưng càng lên cao hơn thì hầu như không còn có con nào. Nguyễn Tiểu Ly leo một mạch đến tầng 70, sau đó tìm một căn phòng tương đối sạch sẽ rồi dọn dẹp lại giường đệm, cuối cùng là ngã đầu liền ngủ ngay.

Tiểu chính thái trông thấy dáng vẻ này của cô thì vô cùng khinh bỉ.

Tiểu Ác: "Trông dáng vẻ cô buồn ngủ như thế ta còn tưởng cô là người sống đấy."

Nguyễn Tiểu Ly: "Thân thể không buồn ngủ nhưng tinh thần thì có." Phải làm một vua zombie một mình du hành khắp nơi, cô cũng rất vất vả mà.

Tiểu Ác: "Được rồi, cô ngủ đi."

Lúc ngủ, Nguyễn Tiểu Ly sẽ không phòng bị mà thả lỏng bản thân giống như thật sự đã ngủ say rồi, độ nhạy của các giác quan cũng sẽ giảm xuống.

Trời tảng sáng. Khi ánh nắng từ từ sáng tỏ, cả thành phố liền trở nên yên tĩnh, các zombie cứ lặng lẽ đi qua đi lại tìm kiếm thức ăn.

Lúc này, bỗng có một chàng trai xuất hiện bên dưới tòa nhà.

Chàng trai mặc bộ quần áo thể thao màu đen đơn giản, đeo balo màu xanh lục, dáng người cao gầy, tóc hơi ngắn, dưới mái tóc là ngũ quan tinh xảo đến kinh người. Người nọ liếc nhìn tòa nhà.

Đêm nay ngủ ở đây đi.

Chàng trai này là Lâm Dục, một người sống sót độc hành.

Đã là người độc hành thì dị năng nhất định rất lợi hại. Thói quen của Lâm Dục là hành động vào ban đêm khi zombie hưng phấn nhất, còn ban ngày thì nghỉ ngơi.

Lâm Dục đang đeo balo ở một bên vai. Hắn chỉnh sửa lại dây đeo của balo một chút rồi rảo bước vào tòa nhà.

Vừa tiến vào, Lâm Dục đã lập tức chạm mặt mấy con zombie ở chỗ cầu thang.

"Grào." Zombie gào thét xông tới.

Lâm Dục đứng yên tại chỗ, không hề hoảng sợ. Chờ đến khi con zombie kia cách hắn một mét, xung quanh nó đột nhiên nổi lửa, con zombie gần như đã bị thiêu thành cháo thịt chỉ trong nháy mắt. Trên mặt đất chỉ còn lại một đống lớn dịch nhầy màu nâu hôi thối.

Đây chính là dị năng hỏa, nhưng một ngọn lửa có cấp độ mạnh mẽ như vậy nếu để người khác nhìn thấy thì nhất định sẽ hâm mộ đến chết.

Lâm Dục dọn sạch sẽ zombie trên đường đi. Những con zombie phía sau hầu như đều chưa kịp kêu một tiếng đã bị Lâm Dục thẳng tay ném lửa thiêu chết bằng sạch.

Đến tầng thứ 20, Lâm Dục dừng lại quan sát phòng ở một chút. Mấy căn phòng này đều không sạch lắm, có thể là đã có người khác từng ở qua.

"Đi tiếp lên trên xem sao." Dù sao thể lực của hắn rất tốt, leo một trăm tầng lầu cũng không có vấn đề gì.

Lâm Dục đi một mạch lên trên, cuối cùng đi đến tầng 70. Tầng lầu này nhìn rất sạch sẽ, ngoại trừ bụi trên mặt đất thì không hề có dấu vết hoạt động của zombie hay người sống khác.

Ở nơi này đi.

Lâm Dục chọn ngẫu nhiên một căn hộ rồi đặt tay lên cửa, ổ khóa trên cửa lập tức tan chảy.

Đây là dị năng kim loại rất hiếm gặp, có thể làm tan chảy mọi vật chất bằng kim loại. Khả năng công kích của dị năng này không có gì đáng kể, người thường đều cho đây là dị năng vô dụng, nhưng nếu dùng để mở khóa thì lại rất hiệu quả.

Chàng trai này có hai loại dị năng, hoặc giả là còn nhiều hơn nữa.

Lâm Dục mở cửa đi vào, phát hiện đây là một căn hộ thông tầng, gồm tổng cộng hai tầng, phòng khách nhà bếp buồng tắm lớn ở tầng dưới, lầu trên hẳn là chỗ nghỉ ngơi.

Rất tuyệt.

Lâm Dục đặt balo lên ghế sofa rồi vào nhà tắm tắm rửa.

Bồn dự trữ nước trong tòa nhà này vẫn còn nước, nhưng chất lượng nước dường như lại không được tốt lắm.

Ngón tay Lâm Dục khẽ động, một loạt dòng nước từ đó chảy ra.

Đây là dị năng thủy.

"Rào rào..."

Tiếng nước chảy xuống hơi lớn làm chủ nhân của ổ chăn trên chiếc giường trong phòng ngủ ở tầng hai bị giật mình.