Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Yuki
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Trong phòng ngủ trên tầng hai của một căn hộ hai tầng, ổ chăn trên chiếc giường khẽ nhúc nhích vài cái rồi trở lại yên tĩnh.
Sau một lúc lâu, tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm lớn dưới lầu mới dừng lại. Lâm Dục quấn một chiếc khăn tắm bước ra ngoài, sau đó lấy ra một bộ quần áo từ trong balo thay vào.
Tắm rửa sạch sẽ xong rồi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt.
Lâm Dục xách balo lên, men theo cầu thang nhỏ đi lên lầu hai.
Căn hộ hai tầng này có ba phòng ngủ và tất nhiên, Lâm Dục sẽ chọn căn phòng lớn nhất và rộng rãi nhất.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ vào. Khi cửa mở được một nửa, tay của hắn bỗng nhiên dừng lại.
Bên trong có người…
Nói chính xác hơn thì bên trong có zombie.
Không có tiếng hít thở nhưng chiếc chăn lại phồng lên, đã thế lại còn nhúc nhích.
Lâm Dục vác balo lên lưng, một tay chậm rãi mở toang cửa, tay kia thì co lại thành trảo, chuẩn bị tùy thời phóng ra một quả cầu lửa.
Zombie có thể bò tới căn hộ cao tầng thế này thì hoặc là chủ nhân của căn nhà này, còn không thì là zombie có dị năng. Hắn phải cẩn thận một chút mới được.
Lâm Dục từ từ đi đến gần mép giường…
Tiểu Ác cực kỳ khẩn trương.
Sao lại đụng phải nam chính của thế giới này ở đây?
Hơn nữa, thoạt nhìn dị năng của nam chính còn đặc biệt mạnh mẽ. Không phải trong cốt truyện gốc đã nói thời gian này là lúc nam chính vừa mới thức tỉnh dị năng sao? Tại sao lại mạnh như vậy chứ?
Ngay khi Lâm Dục đẩy cửa vào, Tiểu Ác và Nguyễn Tiểu Ly đều đã tỉnh táo. Tiểu Ác còn nhanh chóng nói cho Nguyễn Tiểu Ly biết thân phận của chàng trai ở ngoài cửa.
“Tiểu Ác, theo tình hình hiện tại thì ta phải đánh một trận với nam chính sao?”
Tiểu Ác: “Nhiệm vụ không nói cái này nên cô cứ tùy ý đi, chỉ cần đừng chết là được.”
Chết rồi thì làm nhiệm vụ kế tiếp được kiểu gì? Làm sao lấy được điểm tích lũy nữa?
Tiểu Ác: “Tiểu Ly, nam chính không giống trong cốt truyện cho lắm. Dị năng của hắn đã hoàn toàn thành thục, cô căn bản không thể đánh lại hắn. Ta đề nghị chạy trốn, cô nhất định không thể chết.”
“Được.”
Nguyễn Tiểu Ly nhắm mắt lại, nằm im ru trong chăn, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Lâm Dục đi tới mép giường, đưa tay xốc nhanh chiếc chăn lên!
Nguyễn Tiểu Ly lập tức lăn đến mép giường, định phá cửa sổ rồi nhảy đi. Nhưng cô còn chưa kịp lăn xuống giường thì cổ chân đã bị người ta bắt lấy!
Lâm Dục thấy cô gái có mái tóc dài, mặc quần áo dài tay thì có chút sửng sốt. Trông thấy cô gái ấy muốn nhảy cửa sổ, hắn đã nhanh tay bắt lấy cổ chân của cô.
Cảm giác đầu tiên chính là da thịt lạnh như băng.
“Cô không phải là người?”
Cô gái này chẳng phải đã rõ rành rành không phải là người rồi sao? Màu da này và còn nhiệt độ cơ thể lạnh băng này nữa, thế nhưng da của cô lại không bị thối rữa!
Nguyễn Tiểu Ly quay đầu lại nhìn hắn bằng một ánh mắt tàn nhẫn, sau đó há mồm nhưng lại không phát ra được một âm thanh nào.
Cô không thể phát ra tiếng gào của zombie, cũng không thể mở miệng nói tiếng người. Đây chính là một vua zombie vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn, còn chưa trở thành boss cuối.
Lâm Dục nhìn khuôn mặt tinh xảo màu trắng xanh kia thì ngạc nhiên một giây, tức khắc lộ ra nụ cười xấu xa rồi dùng sức kéo mắt cá chân của cô. Vốn dĩ Nguyễn Tiểu Ly cũng khá nhẹ nên trực tiếp bị kéo ngược trở về.
Nguyễn Tiểu Ly vươn tay phóng ra kỹ năng, một đầu lưỡi đen nhánh dài ngoằn, nhầy nhụa như một xúc tu bay ra từ lòng bàn tay của cô.
Ngay khi cái lưỡi sắp quấn quanh cổ của Lâm Dục thì hắn bỗng dùng một ngọn lửa thiêu hủy nó đi. Nguyễn Tiểu Ly còn chưa kịp ra đòn lần nữa thì Lâm Dục đã trở tay ngăn chặn và ấn chặt cô lên giường.
“Cũng khá có bản lĩnh nhỉ.” Lâm Dục dùng một tay đè cô lại thật chặt, đồng thời đánh giá: “Cô chẳng có chút hư thối nào mà lại còn có dị năng. Nhóc à, cô rất đặc biệt đấy.”
Sức lực của chàng trai bên trên thật sự quá lớn, Nguyễn Tiểu Ly giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Hơn nữa, cô còn phát hiện năng lực của mình đều bị phong bế. “Tiểu Ác… ta yếu ớt đến vậy à?”
Tiểu Ác: “Thời gian đầu cô rất yếu ớt nhưng lúc cuối rất bá đạo… Nam chính cũng vậy. Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì có vẻ như cốt truyện đã xuất hiện vấn đề. Phản diện còn chưa trưởng thành mà nam chính đã trưởng thành rồi, hắn đã hoàn toàn chặn đứng được cô.”
Nguyễn Tiểu Ly nhắm mắt lại, bày ra bộ dáng chờ chết, không để ý tới người đang đè nặng phía trên mình nữa.
“Tiểu Ác, nếu nhiệm vụ của thế giới này thất bại ngươi sẽ xóa bỏ ta sao?”
“Không, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Ai mà ngờ nam chính lại mạnh như vậy chứ, đã thế cô còn đụng phải hắn. Mặc dù khi cô chết thì nhiệm vụ sẽ thất bại nhưng ta sẽ không trách cô.”
“Vậy được.” Nguyễn Tiểu Ly yên tâm chờ chết.
Dáng vẻ chờ chết, không còn lưu luyến bất cứ điều gì được thể hiện hết lên mặt. Lâm Dục bị hình ảnh này chọc cười. Thời buổi này khó mà gặp được zombie nào thú vị như vậy.
“Mới thế thôi đã từ bỏ chạy trốn rồi à?”
Nguyễn Tiểu Ly nhắm tịt mắt, không để ý tới hắn.
Nhìn xem có thể trốn được hay không, nếu không thì chờ chết thôi. Bỏ lỡ một thế giới thì còn có hàng nghìn, hàng vạn cái phía sau đang chờ cô kia mà, sẽ không nhàm chán.
Lâm Dục thấy buồn cười. Hắn quay đầu, vươn tay chạm vào đầu giường làm bằng kim loại. Kim loại lập tức tan chảy, sau đó ngưng kết thành một cái còng chân nằm trong tay hắn. Hắn nhanh chóng tròng chiếc còng vào cổ chân của Nguyễn Tiểu Ly.
“Lần này tôi sẽ bỏ qua cho cô. Cô đừng có nghĩ tới chuyện dùng dị năng tấn công tôi nữa. Dị năng hiện tại của cô chẳng là gì trong mắt tôi cả.” Lâm Dục buông cô ra.
Nguyễn Tiểu Ly mở to mắt, ngồi dậy, dùng đôi mắt phát ra ánh đỏ ngơ ngác nhìn vào chiếc còng trên cổ chân của mình.
Nghĩa là sao? Nam chính này có bệnh à?
Tiểu Ác dường như thấy được tia hy vọng: “Chỉ cần hắn không giết cô thì cô sẽ còn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này.”
Tuy rằng từ lúc bắt đầu thế giới này đã xuất hiện sai lệch nhưng cũng không hẳn là không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Còn nỗ lực thì vẫn còn hy vọng. Chỉ cần không bị nam chính giết chết và tìm được cơ hội chạy trốn thì vẫn có thể tiếp tục làm nhiệm vụ.
Lâm Dục thấy con zombie này thật sự có cảm xúc của con người, dường như còn đang tức giận vì hắn còng chân cô. Tuy vậy, Lâm Dục cũng không quan tâm cô có vui vẻ hay không, chỉ chú tâm đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Nhìn bề ngoài của cô chỉ độ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, vậy cô đã bị biến thành zombie như thế nào?
Trên phần da lộ ra bên ngoài đều không có vết cắn hay cào, điều đó chứng tỏ cô không phải bị zombie làm bị thương rồi nhiễm bệnh. Nếu vậy thì cô chính là nhóm người đầu tiên bị cảm nhiễm sao?
Nhóm người cảm nhiễm đầu tiên chính là những người bỗng nhiên phát sốt rồi tử vong lúc trước… Chết rồi nhưng cuối cùng lại “sống”.
Thời gian nhóm người nhiễm bệnh đầu tiên đó phát bệnh cách đây cũng đã được một năm, mà trên người cô vẫn còn ăn mặc chỉnh tề, quần áo cũng rất sạch sẽ. Chẳng lẽ có người tắm rửa cho cô? Cô được người ta nuôi sao?
Lâm Dục đứng lên nhìn xung quanh một vòng.
Căn phòng này rõ ràng đã rất lâu rồi không có người sử dụng, chứng minh không có người sống nào tiếp xúc với cô cả. Như vậy chỉ còn lại một khả năng chính là cô tự thay quần áo và cũng tự chăm sóc bản thân.
Lâm Dục khom lưng nhìn chằm chằm con zombie đang ngoan ngoãn ngồi trên giường: “Cô có ý thức.”
Đây không phải là một câu hỏi mà là lời khẳng định.
Từ sau khi bị còng chân mà cô lại cứ thế ngồi ngoan ngoãn ở trên giường là có thể nhìn ra cô không phải loại zombie hễ thấy người sống liền nhào qua cắn. Cô có ý thức của riêng mình.
Nguyễn Tiểu Ly cúi đầu, không để ý tới Lâm Dục. Lâm Dục càng cảm thấy thú vị.
“Có ý thức thì sao lại không lên tiếng? Cô không chỉ có ý thức mà còn có thể khống chế được dục vọng cắn người của mình. Tôi nói có đúng không?”