Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 229: Thế giới 6: Hy sinh vì vai diễn


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Thảo Vũ

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Sau đó, mỗi lần ăn cơm, Nguyễn Tiểu Ly đều yêu cầu muốn được hầu hạ Quốc sư. Thị vệ đi theo bên người Nam Vũ Thiên Lê cũng bị sự cố chấp của Nguyễn cô nương làm cho cảm động.

Không biết có phải vì bị làm phiền quá nhiều hay không mà hôm nay Nam Vũ Thiên Lê cũng chịu đồng ý.

Hắn đồng ý là được chứ gì, đỡ phải bị nữ nhân này lắc lư ở trước mặt mỗi ngày.

Trên khuôn mặt tinh xảo yêu diễm của Nguyễn Tiểu Ly lộ ra nụ cười rạng rỡ: “Tạ ơn Quốc sư đại nhân đã ban cho nô gia cơ hội. Nô gia nhất định sẽ hầu hạ ngài thật tốt.”

Sao nghe vào lại giống như không phải là hầu hạ dùng bữa mà là…

Sắc mặt của Nam Vũ Thiên Lê không tốt lắm. Hắn không thèm để ý đến nàng mà đi thẳng vào phòng.

Nguyễn Tiểu Ly đứng ngoài cửa đợi tiểu nhị của trạm dịch bưng thức ăn tới để tự mình đem vào, như vậy sẽ thể hiện đủ thành ý.

Tiểu Ác rất kích động, cuối cùng nam chính cũng đã đồng ý, thật không uổng công đeo bám của Tiểu Ly mấy ngày nay.

Tiểu Ác: “Tiểu Ly, lát nữa lại gần, cô phải cố ý đụng vào tay chân anh ta, vuốt ve eo anh ta rồi cọ bộ ngực to của cô lên cánh tay anh ta nữa nha!”

“…”

Nguyễn Tiểu Ly vừa khiếp sợ vừa cạn lời. Quen biết và ở chung với Tiểu Ác lâu như vậy, thế mà nàng không phát hiện ra Tiểu Ác có thể nói ra những từ thô tục như thế.

“Tiểu Ác, hệ thống cũng háo sắc à?”

Tiểu Ác nhướng mày: “Sắc nào cũng háo hết.”

Ừm, xem như nàng lại biết thêm một điều về Tiểu Ác.

Tiểu Ác đỏ mặt: “Cô không được nghĩ về ta như thế, ta như vậy là đỡ rồi đấy nhé, có hệ thống còn háo sắc hơn nữa cơ.”

“Ai?”

“Việc gì mà ta phải nói cho cô biết, dù sao cô cũng không quen. Nhanh lên đi, đồ ăn tới rồi! Cô đi vào đi, nhớ là lát nữa phải cọ ngực vào nam chính đấy!”

Nguyễn Tiểu Ly đau đầu. Tiểu Ác, ngươi không cảm thấy làm vậy là ta bị thiệt sao?

Nghe thấy tiếng lòng của nàng, Tiểu Ác nói: “Hy sinh vì vai diễn đi, sau khi nhiệm vụ kết thúc ta có thể ban cho cô danh hiệu vai phản diện chuyên nghiệp nhất.”

“…Cái đấy thì ta không cần.”

Tiểu nhị bưng đồ ăn đến, từ xa đã trông thấy nữ tử có dung mạo đẹp như tiên nữ đang đứng trước cửa, hắn nhìn đến thẫn thờ.

Nguyễn Tiểu Ly cười dịu dàng: “Đưa đồ ăn đây cho ta, ta mang vào cho.”

Hồn phách của tiểu nhị như bay mất, cứ thế đưa đồ ăn cho Nguyễn Tiểu Ly.

Trong phòng, Nam Vũ Thiên Lê đang ngồi đoan chính. Thủ hạ của hắn, Sơ Nhất, đang pha trà ở bên cạnh.

Sơ Nhất: “Chủ tử, trà đã pha xong.”

“Ừ, để đó đi.”

Trước bữa ăn.

Nguyễn Tiểu Ly yểu điệu bưng đồ ăn vào. Nàng đi đến trước bàn đặt thức ăn xuống, sau đó lại đi ra ngoài mang món khác vào, mọi hành vi đều không có gì bất thường.

Sơ Nhất thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nữ tử này thật sự chỉ muốn báo đáp chủ tử.

Sơ Nhất nhớ về cái ngày mình ra ngoài lấy mật thư đã nhất thời sơ sẩy để cho chủ tử suýt nữa đã bị nữ tử này khinh bạc mạo phạm, thật đúng là đáng chết.

Khi đồ ăn đã được đem lên hết, Nguyễn Tiểu Ly đứng sang một bên, cầm lấy một đôi đũa bạc: “Để nô gia chia thức ăn ra giúp Quốc sư.”

Sơ Nhất mở miệng: “Vũ Thường cô nương, Quốc sư đại nhân không có thói quen chia thức ăn, cô nương đứng qua một bên là được rồi.”

Không có thói quen chia thức ăn?

Trong lòng Nguyễn Tiểu Ly thở phào nhẹ nhõm, vậy nàng sẽ đứng ở bên cạnh, không cần làm gì cả.

Sao Tiểu Ác có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này được. Nó ghé sát mặt mình vào màn hình để nhìn kỹ hình ảnh bên ngoài.

“Tiểu Ly, có thấy nước trà đang pha bên kia không? Hắn ăn xong có thể sẽ muốn uống trà. Cô hãy đi châm trà, sau đó lấy ngực cọ hắn.”

“Tiểu Ác, ngươi đúng là không bỏ qua một cơ hội nào cả.”

Nam Vũ Thiên Lê dùng bữa rất yên tĩnh, dáng ăn cũng rất nhã nhặn, mỗi một động tác đều sạch gọn.

Hình ảnh Quốc sư tựa thần tiên ăn cơm thật sự là đẹp đến không bút nào miêu tả được, mà trên người hắn lại đang mang hơi thở của khói lửa nhân gian, dường như lúc này hắn đã không còn vẻ thần thánh như xưa nữa.

Hắn dùng bữa cũng không nhanh mấy, sau khi ăn hết một chén cơm đầy mới gác đũa.

Sơ Nhất lập tức định châm trà cho chủ tử, Nguyễn Tiểu Ly liền bước qua: “Để nô gia làm cho. Cứ đứng im một bên thế này khiến trong lòng nô gia cực kỳ áy náy.”

Lần đầu tiên Sơ Nhất cách một nữ tử gần đến thế, hắn có thể ngửi thấy hương thơm toát ra từ nàng. Hai tai Sơ Nhất hơi đỏ lên, hắn lui về phía sau nửa bước.

Mỹ nhân kế, giành châm trà.

Đối với một vũ nữ đã được dạy dỗ, châm trà là một trong những bài học cơ bản. Cách cầm ấm trà thế nào, lượng nước và tốc độ châm trà ra sao để một giọt cũng không bị bắn ra ngoài đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nam Vũ Thiên Lê chú ý tới động tác của nàng, trong lòng thầm nghĩ: Nữ tử mà Nam Dữ đưa tới này không đơn giản.

“Mời Quốc sư đại nhân dùng trà.” Nguyễn Tiểu Ly dâng nước trà tới trước mặt Nam Vũ Thiên Lê, ngón tay thuận đường lướt qua cánh tay của hắn một chút.

Ngay lúc đó, thân thể nàng cũng áp sát lại, cọ qua cánh tay hắn, dừng một giây rồi mới lùi lại.

Sơ Nhất thấy động tác của nàng liền bị dọa đến cắn vào lưỡi.

Nữ nhân này cực kỳ không biết xấu hổ!

Sắc mặt của Nam Vũ Thiên Lê cứng đờ, hắn phủi phủi cánh tay mình thật mạnh như thể đã bị dính phải thứ gì đó dơ bẩn, sau đó nhấc chén trà lên uống một ngụm: “Vũ Thường cô nương, ngươi có thể đi rồi.”

Nam Vũ Thiên Lê cứ thế vô tình đuổi người, hoàn toàn không cho cô nương người ta chút mặt mũi nào.

Nguyễn Tiểu Ly cúi đầu: “Quốc sư đại nhân, nô gia…”

“Cút!”

Được nha~

Nguyễn Tiểu Ly vờ như bị dọa sợ,  lập tức đứng dậy lui ra ngoài.

Nam Vũ Thiên Lê hơi nhíu mày lại. Không biết có phải bị ảo giác hay không, hình như trong thoáng chốc, hắn đã bắt gặp vẻ mặt đắc ý của nàng.

Sơ Nhất quỳ xuống: “Chủ tử, thuộc hạ bảo vệ người không chu toàn.”

“Không liên quan tới ngươi. Ta muốn thay y phục, ngươi ra ngoài đi.” Nam Vũ Thiên Lê bưng chén trà lên uống.

Sơ Nhất lui ra.

Chủ tử thay y phục là chuyện nằm trong dự đoán của hắn.

Vũ Thường cô nương quá to gan rồi. Sơ Nhất quyết tâm nhất định phải đề phòng nữ tử đó thật kỹ, không để nàng khinh nhờn chủ tử nữa.

Đề phòng? Nguyễn Tiểu Ly là người có thể đề phòng được sao?

Ngay tối hôm sau, Nguyễn Tiểu Ly đã tặng Sơ Nhất một bài học, cho hắn biết cái gì gọi là khó lòng phòng bị.

Sơ Nhất là con người, mà con người thì luôn có ba việc gấp.

Tiểu Ác nói luôn cho Nguyễn Tiểu Ly biết Sơ Nhất đang đi nhà xí, mà Nam Vũ Thiên Lê lại đang tắm rửa~

Tiểu Ác: “Điều mà nam nhân chính trực không chịu nổi nhất có lẽ là trong lúc mình đang tắm lại xuất hiện một nữ nhân phóng đãng xông vào đòi hiến thân, đó tuyệt đối có thể làm hắn ghê tởm đến thật lâu về sau.”

“Tiểu Ác, ngươi có chắc nếu ta làm vậy thì nam chính sẽ không chém ta một đao không?”

Tiểu Ác lắc đầu: “Anh ta không chém cô đâu. Cô là vũ nữ Nam Dữ đưa tới, bây giờ đang là biểu trưng cho hoà bình của hai nước. Nếu cô cứ thế chết đi thì không phải Nam Dữ sẽ có cớ để phát động chiến tranh sao? Vậy thì lần đi sứ này của nam chính sẽ uổng phí, đúng chứ?”

Tuy mấy ngày nay Tiểu Ác không đứng đắn, nhưng nếu là chính sự thì nó vẫn sẽ phân tích thấu đáo.

“Ừ.”

Tiểu Ác: “Mau đi đi, mặc đồ hở hang nhiều vào, vừa vào đó liền phóng đãng quyến rũ nam chính, bảo đảm anh ta sẽ không bao giờ thích cô, sẽ ghê tởm cô muốn chết luôn.”

Làm xong lần này sẽ ngừng luôn kế hoạch ngăn chặn nam chính thích nàng.

Đã sắp đến hoàng đô, nhiệm vụ phản diện cũng sắp mở ra, nàng không rảnh để quan tâm đến nam chính.

Thừa dịp Sơ Nhất chưa trở về, Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng thay một chiếc váy mỏng màu đỏ cực kỳ quyến rũ, sau đó đi tới phòng của Nam Vũ Thiên Lê.

Trong phòng sương mù lượn lờ, trong không khí phảng phất mùi hương an thần. Bên trong thùng tắm, Nam Vũ Thiên Lê đang lõa thể để lộ thân hình trắng nõn lực lưỡng, còn phần dưới eo thì bị chìm trong nước. Hình ảnh này thật khiến người ta phải mơ mộng.

Cửa phòng mở ra, Nam Vũ Thiên Lê không động đậy. Hắn cho rằng người tiến vào là Sơ Nhất.