Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 230: Thế giới 6: Cắt đứt cổ nàng


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Thảo Vũ

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Khi tiếng bước chân đến gần, Nam Vũ Thiên Lê lập tức mở mắt. Đây không phải tiếng bước chân của Sơ Nhất!

Hắn nhanh chóng ra khỏi thùng tắm, mặc áo trong vào, phủ thêm áo ngoài rồi đi ra ngoài: “Ai?”

Hắn vừa bước qua bình phong đã nhìn thấy Nguyễn Tiểu Ly ăn mặc hở hang.

Nam tử vừa mới tắm xong, gương mặt bị hơi nóng hun đỏ, chiếc áo trong trên người bị dính một vài giọt nước và cả mái tóc đen dài ướt sũng cũng đang chảy nước tong tỏng.

Nguyễn Tiểu Ly lộ ra ánh mắt si mê. Gương mặt Nam Vũ Thiên Lê tối sầm lại, ánh mắt thể hiện vẻ chán ghét không chút nào che giấu: “Cút ra ngoài!”

“Nô gia không đi. Quốc sư đại nhân, nô gia thích ngài, để nô gia hầu hạ ngài đi.” Nói xong, nàng dợm bước muốn đến gần.

Nam Vũ Thiên Lê chưa từng chật vật như thế này bao giờ, đang tắm thì bị cắt ngang. Nữ tử này quả thật đáng chết!

Hắn nhanh chóng rút thanh trường kiếm bên cạnh ra rồi lao tới, gác kiếm lên cổ Nguyễn Tiểu Ly: “Nguyễn Vũ Thường, ta mặc kệ ngươi tới Đông Dữ vì mục đích gì, nhưng ngươi lại cố tình tiếp cận ta hết lần này đến lần khác, ngươi định thách thức điểm giới hạn của ta sao?”

Nữ tử thế này có chết ngàn lần cũng không đủ.

Nhưng hiện tại Đông Dữ và Nam Dữ mới làm hòa, tuyệt đối không thể giết vũ nữ Nam Dữ đưa tới.

Nguyễn Tiểu Ly sợ hãi, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tái nhợt đi, nước mắt rưng rưng: “Quốc sư đại nhân, nô gia thật sự thích…”

Lời còn chưa nói xong, cổ nàng đã hơi nhói đau. Thanh kiếm của Nam Vũ Thiên Lê đã áp sát thêm một chút, cắt đứt cổ nàng.

Bị đau, khuôn mặt nàng liền nhăn lại. Tuy vết cắt không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không hề nông. Máu lập tức chảy ra.

Nam Vũ Thiên Lê liếc thấy vết máu đỏ tươi trên làn da trắng nõn thì nhanh chóng thu kiếm lại.

Hắn lui về sau vài bước: “Đây là cảnh cáo, về sau cách xa ta một chút.”

Trong ánh mắt của Nguyễn Tiểu Ly đều là vẻ khó tin và bi thương, bộ dáng giống như tấm chân tình của mình đã bị người ta tàn nhẫn chối từ.

Tiểu Ác vui sướng xem kịch: “Chính là như thế. Dáng vẻ yêu anh ta sâu đậm này và chuyện bị một vũ nữ phóng đãng yêu thích chắc chắn sẽ làm nam chính ghê tởm.”

Trong lòng Nguyễn Tiểu Ly thật sự mệt mỏi. Một bên thì phải diễn kịch, một bên thì bị Tiểu Ác ở trong đầu chỉ đạo, chỉ trong mấy phút mà nàng giống như đã bị kéo căng đến vô cùng. Đây quả thật chính là khảo nghiệm kỹ thuật diễn xuất mà.

Bày ra gương mặt tràn đầy bi thương, nàng đưa tay sờ lên cổ mình một cái. Trên tay bê bết máu.

“Quốc sư đại nhân… nô gia đáng ghét đến thế sao?”

Nói xong, nàng cười tự giễu, sau đó bịt chặt cổ lại rồi rời đi.

Nam Vũ Thiên Lê ném thanh kiếm sang một bên, ánh mắt đen tối không rõ. Đôi mắt hắn đảo qua vết máu nhỏ xuống mặt đất của Nguyễn Vũ Thường, ngây người trong một khắc.

Sơ Nhất xuất hiện, quỳ sụp trên mặt đất: “Chủ tử, thuộc hạ cam tâm chịu phạt.”

“Lui xuống.”

Sơ Nhất sửng sốt, ý là không phạt?

Hắn tuân lệnh lui xuống.

Từ ngày đó trở đi, Nguyễn Tiểu Ly không còn quyến rũ hay quấy rầy nam chính nữa. Đã ép người ta tới mức phải rút kiếm ra thì chắc chắn hắn đã vô cùng phiền chán nàng, tuyệt đối trong thời gian ngắn sẽ không đi lệch đâu.

Nàng có thể yên ổn bắt đầu làm nhiệm vụ phản diện rồi.

Từ ngày đó trở đi, Nam Vũ Thiên Lê không còn nhìn thấy Nguyễn Vũ Thường chạy tới xum xoe trước mặt mình nữa, thậm chí hình như nàng còn đang cố tình tránh mặt hắn, không hề chạm mặt với hắn.

Trong lòng Nam Vũ Thiên Lê không hề gợn sóng, còn Sơ Nhất thì thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng nữ nhân kia cũng không tới dây dưa với chủ tử nữa.”

Nam Vũ Thiên Lê liếc nhìn Sơ Nhất một cái, Sơ Nhất lập tức cúi đầu.

“Chủ tử, có thể xuất phát rồi.”

Nam Vũ Thiên Lê không nói gì, cất bước lên xe ngựa. Sau khi ngồi xuống, hắn xốc màn xe lên để nhìn ra bên ngoài, vừa lúc bắt gặp Nguyễn Vũ Thường đang được thị nữ đỡ lên xe. Trên cổ nàng quấn một dải lụa, dưới lớp lụa là một lớp băng gạc…

Còn mấy ngày nữa sẽ đến hoàng đô, vốn dĩ cho rằng đường về sẽ yên bình, nào ngờ đội ngũ lại bị ám sát ở một hẻm núi nhỏ.

Ai đó đã đẩy các tảng đá to lăn xuống từ triền núi. Sức sát thương của những tảng đá đó rất lớn, chỉ mấy phút ngắn ngủi đã giết chết gần một nửa số thị vệ.

Xe ngựa của Nguyễn Tiểu Ly cũng bị đập trúng, cũng may nàng mạng lớn, lại biết võ công nên đã kịp chạy ra, nếu không thì đã chết thẳng cẳng.

Tiểu Ác: “Nam chính là Quốc sư, ở trước mặt Hoàng đế đều tự xưng là ta, địa vị rất cao, vậy nên tất nhiên trong triều đình sẽ có người không chịu đựng được. Lần tập kích này chính là vì muốn làm anh ta bị thương. Có người không muốn nam chính còn sống trở lại hoàng đô.”

Trong lòng Nguyễn Tiểu Ly đã hiểu rõ. Chỉ có thể cảm thán là kịch bản, đều là kịch bản cả.

Mục đích là ám sát nam chính, nhưng vai phản diện của nàng cũng bị liên lụy!

Nguyễn Tiểu Ly không thể thể hiện mình biết võ công, nếu không thân phận mật thám sẽ không giữ được. Vì thế, nàng tìm một cây đại thụ và trốn ở bên cạnh.

Xung quanh đều đang đánh đánh giết giết, nàng ngồi xổm dưới tàng cây vậy mà không bị ai chú ý tới.

Nam Vũ Thiên Lê bay ra khỏi xe ngựa. Hắn rất bình tĩnh, gặp nguy không loạn, không hề đem trận chém giết này để vào mắt.

Địa thế nơi này thật không tốt. Bên này là sườn núi cao, địch nhân mai phục phía trên để đẩy đá xuống, bên kia là dốc núi dựng đứng, nếu rơi xuống chắc hẳn sẽ bị gãy tay gãy chân.

Nam Vũ Thiên Lê ra lệnh: “Rút.”

Trước tiên phải rời khỏi nơi này đã.

Thủ hạ hộ tống Nam Vũ Thiên Lê rời đi, còn sát thủ thì bị thị vệ đeo bám.

Đám người chạy đến một vùng đất trống cách đó khá xa, sát thủ còn chưa đuổi theo, có lẽ bọn chúng vẫn đang ác chiến với thị vệ.

Nam Vũ Thiên Lê không vội chút nào, chỉ cần đợi lát nữa phái người đi xem kết quả là được. Hắn vốn định nghỉ ngơi tại chỗ, nhưng khi xoay người và nhìn thấy xung quanh đều là thị vệ của mình, Nam Vũ Thiên Lê nhíu mày: “Vũ nữ Nam Dữ đưa tới đâu?”

Sơ Nhất: “Bẩm chủ tử, Vũ Thường cô nương vẫn ở nơi đó, chắc là…”

Lúc nãy không có ai chú ý bảo vệ Nguyễn Vũ Thường. Trên sườn núi có rất nhiều tảng đá to lăn xuống, xe ngựa cũng bị phá hủy. Nguyễn Vũ Thường ở trong xe ngựa, hiện tại xem ra là dữ nhiều lành ít rồi.

Sơ Nhất còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt có một cơn gió thổi qua, trong chớp mắt đã không còn thấy tăm hơi chủ tử nhà hắn, chỉ có thể trông thấy bóng hình của Nam Vũ Thiên Lê đang thi triển khinh công rời đi. Sơ Nhất kinh ngạc: “Chủ tử muốn làm gì thế… Ngài ấy đi cứu Nguyễn Vũ Thường sao?”

Sơ Nhất biết Nguyễn Vũ Thường là lễ vật mà Nam Dữ đưa tới, nếu chết đi thì sẽ không dễ ăn nói cho lắm. Thế nhưng nếu nàng ta chết do ám sát thì khác. Đây hoàn toàn là chuyện không thể nào tính trước được, Nam Dữ cũng sẽ thông cảm thôi. Chủ tử đâu cần phải đi cứu người đâu chứ?



“Tiểu Ly, nam chính không đi xa, cô vẫn có thể chạy ra và đuổi theo anh ta.”

Nàng nhất định phải đi theo nam chính đến hoàng đô, tất cả là vì nhiệm vụ phản diện phía sau.

Nguyễn Tiểu Ly trốn dưới tàng cây nhưng vẫn bị phát hiện. Một sát thủ giơ đao định chém về phía nàng.

Nàng lăn một vòng để tránh né, nhanh chóng nhặt một thanh trường kiếm trên mặt đất rồi đứng dậy đánh nhau với sát thủ. Ngay khi sắp giết được sát thủ, Tiểu Ác đột nhiên hô: “Tiểu Ly, nam chính quay lại.”

Nếu đã quay lại thì không thể để hắn thấy mình biết võ công được.

Nguyễn Tiểu Ly đánh sát thủ một chưởng làm hắn lui về phía sau vài bước, sau đó nàng buông đao, ngồi xổm xuống và ôm đầu kêu la: “A, cứu mạng với!”

Sát thủ lui về phía sau vài bước, ngây dại nhìn nữ tử đang ngồi xổm kêu cứu mạng. Tình huống này là thế nào?

Nam Vũ Thiên Lê bị tiếng kêu thu hút, nhanh chóng phi thân tới, dùng một nhát kiếm cắt đứt cổ sát thủ, sau đó vươn tay kéo nữ tử trên mặt đất lên: “Đi.”