Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 239: Thế giới 6: Hoàng thượng lại lâm triều muộn


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Ngọc Yến

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Bàn bạc chính sự với thần tử vậy mà lại không để phi tử rời đi, Nam Vũ Thiên Lê coi như đã hiểu được mức độ được sủng ái của Nguyễn Mỹ nhân mà người ta hằng đồn đại.

Hoàng thượng nửa khắc cũng không rời được nàng được phải không?

Nam Vũ Thiên Lê thản nhiên liếc mắt nhìn nữ tử đang châm trà ở đối diện, sau đó nói: “Hoàng thượng, nửa tháng trước phía nam có đại hạn, ngài bảo ta tính thời gian mưa xuống thì nay đã tính ra rồi.”

Phía nam đại hạn, cây cối gieo trồng không thể thu hoạch, bá tánh không có nước uống, tình hình hạn hán nghiêm trọng như thế là trăm năm khó gặp. Trong khoảng thời gian này, quan viên địa phương đã liên tục trình lên ít nhất cũng hơn trăm quyển tấu chương. Hoàng đế vẫn luôn rất đau đầu vì chuyện này.

Để giải quyết hạn hán chỉ có thể dẫn nước, nhưng nước lại ở quá xa, muốn đưa đến phải cần một khoảng thời gian rất dài, mà muốn làm được điều này lại tiêu phí một nguồn nhân lực và tài lực cực lớn.

Hoàng đế dứt khoát để cho Nam Vũ Thiên Lê tính thời điểm trời mưa. Nếu trong vòng một tháng mà trời đổ mưa sẽ không mở đường dẫn nước, chờ mưa xuống sẽ ổn, ngược lại trời không mưa thì chỉ có thể mở đường dẫn nước.

Hoàng đế sốt ruột hỏi: “Quốc sư đại nhân, trong vòng một tháng có mưa xuống hay không?”

Nam Vũ Thiên Lê gật đầu: “Không quá bảy ngày nữa trời sẽ mưa, hơn nữa còn mưa liên tục trong năm ngày, hạn hán có thể được giải quyết.”

“Thật tốt quá, chúng ta chỉ cần chờ mưa xuống là được. Hạn hán lần này thật hung hiểm, không ngờ lại qua dễ dàng như vậy.”

Hoàng đế rất tin tưởng lời nói của Nam Vũ Thiên Lê, hiện giờ còn chưa có mưa xuống nhưng hắn dường như đã thấy được nạn hạn hán chấm dứt.

Nguyễn Tiểu Ly cẩn thận lắng nghe rồi lại có chút hiếu kỳ, nam chính biết bói toán thật sao?

Tiểu Ác: “Không cần nghi ngờ, anh ta thật sự làm được. Đây không phải thế giới huyền huyễn nhưng thuật kỳ hoàng là có thật. Tuy rằng bói toán đoán mệnh thần bí nhưng tuyệt không phải giả.”

“Thật lợi hại.”

Nàng hơi động tâm, nếu mình cũng biết bói toán thì tốt. Sau này còn phải đi nhiều thế giới để hoàn thành nhiệm vụ, với tư cách là một nhân vật phản diện, nàng cần có thêm một vài kỹ năng để có thể đối phó với mọi biến cố.

Nguyễn Tiểu Ly cũng chỉ có thể ảo tưởng một chút như thế, nàng không thể nào đi xin nam chính chỉ dạy, mà hắn cũng sẽ không dạy nàng thứ này.

“Gần đây Quốc sư đại nhân đã vất vả, đình nghỉ mát này gió lùa mát mẻ, ở đây có vài quyển tấu chương làm Trẫm rất đau đầu, Quốc sư có đồng ý xem giúp Trẫm không?”

Chuyện không giải quyết được thì tìm Quốc sư đại nhân là xong.

Nam Vũ Thiên Lê đang muốn rời đi, nghe Hoàng đế nói thế thì đành phải ngồi thẳng người cầm tấu chương bên cạnh lên nhìn.

Lúc đầu, Hoàng đế còn nghiêm túc cùng Nam Vũ Thiên Lê bàn luận việc triều đình, lúc sau ánh mắt hắn đã lơ đãng dời đến trên người mỹ nhân ngồi bên cạnh.

Nguyễn Tiểu Ly vứt mị nhãn cho Hoàng đế, nhẹ nhàng ghé vào tai hắn, nói: “Hoàng thượng, thần thiếp ở đây thật sự không quấy rầy hai người sao?”

“Không, ái phi ở đây Trẫm càng có tinh thần.”

“Hoàng thượng chỉ biết nói mấy lời ngon ngọt~”

“Ái phi không thích nghe sao?”

“Đáng ghét~”

Nguyễn Tiểu Ly tựa vào ngực Hoàng thượng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ rực, quyến rũ động lòng người.

Nam Vũ Thiên Lê đóng quyển tấu chương, đưa mắt nhìn hai người ở phía đối diện, lông mày nhăn lại càng sâu.

Hắn lại nghĩ đến bộ dáng nữ tử này nhào vào trong ngực hắn lúc còn ở trên đường…

Nữ tử nói năng bậy bạ, hừ.

“Hoàng thượng, hậu cung không được tham chính việc tiền triều, cho Nguyễn Mỹ nhân đi xuống đi.” Nam Vũ Thiên Lê nghiêm khắc nói.

Hoàng đế nghe xong không cho là đúng: “Ái phi chỉ là một phụ nhân, nghe xong cũng không thể làm gì. Hơn nữa, Trẫm tin tưởng ái phi.”

Hắn đã bị mỹ nhân che mờ đôi mắt.

Nam Vũ Thiên Lê khẽ liếc Nguyễn Tiểu Ly một cái, sau đó nói: “Hoàng thượng, xin nhớ rõ đạo làm vua.” Nói xong, hắn đứng dậy rời đi.

Vừa đi vài bước, Nam Vũ Thiên Lê đã nghe phía sau truyền đến tiếng cười như chuông bạc của nữ tử cùng với âm thanh đùa giỡn của Hoàng đế.

Căn bản không có ai để lời nói của hắn vào tai, trước mặt mọi người mà cũng dám làm như vậy.

Nam Vũ Thiên Lê lập tức nổi giận nhưng không thể phát ra, hắn tăng nhanh tốc độ bước chân rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Cho đến khi ra khỏi hoàng cung, hắn mới cảm thấy cơn tức giận vơi đi một ít.

Trở lại Thần Điện, Nam Vũ Thiên Lê dặn dò Sơ Nhất: “Sơ Nhất, về sau ngươi nhìn chằm chằm vào hoàng cung cho ta.”

Sơ Nhất chần chờ hỏi: “…Chủ tử nói cụ thể là ai?”

“Nguyễn Mỹ nhân.”

“Vâng.” Sơ Nhất suy nghĩ một lúc vẫn quyết định nói: “Chủ tử, Nguyễn Mỹ nhân tiến cung đã được một tháng rồi nhưng chưa có bất kỳ hành động gì, dường như nàng đến Đông Dữ không có mục đích gì cả.”

“Quan sát cẩn thận, có mục đích hay không đến lúc đó sẽ rõ.” Nam Vũ Thiên Lê phiền muộn nâng chén trà lên uống một ngụm: “Tiện thể đi tra tường tận những chuyện mấy ngày trước của nàng rồi báo lại cho ta.”

“Vâng.”

Thám tử của Thần Điện trải rộng khắp thiên hạ, muốn điều tra chuyện gì cũng không mất nhiều thời gian.

Sau thời gian một chén trà, Sơ Nhất đã trở lại: “Chủ tử, Nguyễn Mỹ nhân ở trong cung không có gì khác thường. Nhưng ngày thứ hai sau lần đầu tiên thị tẩm, Hoàng thượng đã đưa đến cho Nguyễn Mỹ nhân một chén thuốc tuyệt tử, nàng đã uống.”

Nam Vũ Thiên Lê đang ngồi trước bàn, sau khi nghe lời bẩm báo của Sơ Nhất thì đồng tử hơi co lại, đã uống thuốc tuyệt tử…

Lúc này, hắn nhớ đến quẻ bói con nối dõi phồn đa sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia mà mình đã nói với Hoàng thượng. Do ngày ấy hắn đã nói những lời đó nên Hoàng thượng mới ban cho Nguyễn Vũ Thường thuốc tuyệt tử sao?

Thuốc tuyệt tử…

Cái này tàn nhẫn với nữ tử cỡ nào chứ, uống vào thì có nghĩa là cả đời này sẽ không thể làm mẫu thân được nữa.

Nàng muốn hài tử không? Nếu muốn cũng không được…

Lần đầu tiên, Nam Vũ Thiên Lê sinh ra cảm giác áy náy, nhưng cũng chỉ xuất hiện trong chớp mắt.

Nhân quả tuần hoàn, nàng phải uống thuốc tuyệt tử cũng là do ý trời như thế rồi.

“Ừ, theo dõi nàng, chuyện lớn nhỏ gì đều phải bẩm báo chi tiết với ta.”

“Vâng.”



Hoa đẹp rồi cũng sẽ cũng tàn, sự sủng ái của nữ nhân chốn hậu cung vĩnh viễn đều có thời hạn.

Hậu cung có nhiều nữ tử mỹ mạo như vậy, còn chưa nói đến người mới không ngừng tiến vào, không ai có thể thụ sủng lâu dài.

Nguyễn Mỹ nhân hiện giờ đang đắc thế, có không biết bao nhiêu phi tử đang chờ nàng thất sủng, xem thử nàng còn đắc ý được bao đâu. Nhưng dường như Nguyễn mỹ nhân có thủ đoạn đặc biệt gì đó, mỗi ngày Hoàng thượng đều đến chỗ của nàng, ngày ngày sủng hạnh.

Nhoáng một cái đã qua hai tháng, Nguyễn Mỹ nhân vẫn được sủng ái như trước, một chút dấu hiệu thất sủng cũng không có, mỗi ngày Hoàng thượng đều tặng đủ loại đồ chơi dỗ nàng vui vẻ. Phần sủng ái này khiến người ngoài cuộc ao ước, cũng làm họ ghen ghét đến vặn vẹo.

Gần đây Hoàng thượng rất thích uống rượu, ngày nào cũng ở trong phòng Nguyễn Mỹ nhân uống mấy hũ lớn. Hàng đêm sênh ca, rượu thịt no nê, cái giá phải trả là ngày hôm sau Hoàng thượng lại lâm triều muộn.

Các đại thần đã quen với việc thỉnh thoảng Hoàng thượng sẽ lâm triều muộn một khắc, nhưng hôm nay không chỉ muộn một khắc mà cho đến khi thời gian thượng triều thường ngày qua đi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hoàng thượng đâu.

Không cần nghĩ cũng biết giờ này Hoàng thượng đang ở đâu, lại say rồi ngã trên giường Nguyễn Mỹ nhân, không nhớ thời gian tảo triều rồi!

“Hừ, quả thật quá hoang đường! Nếu Hoàng thượng cứ tiếp tục như vậy thì Đông Dữ sẽ loạn!” Một đại thần là nguyên lão tam triều vô cùng đau đớn nói.

“Đúng vậy, nếu Hoàng thượng còn tiếp tục như vậy, ai…”

“Nguyễn Mỹ nhân kia đúng là hồ ly tinh!”