Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 240: Thế giới 6: Xử tử Nguyễn Mỹ nhân


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Ngọc Yến

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Các đại thần nghị luận sôi nổi, nhiều người lòng đầy căm phẫn đến nỗi phải chửi ầm lên.

“Nguyễn Mỹ nhân kia nhất định là hồ ly tinh biến thành, Hoàng thượng bị nàng ta mê hoặc rồi.”

“Yêu phi nhiễu loạn triều cương!”

“Chúng ta hãy cùng nhau thượng tấu để Hoàng thượng xử tử nàng ta, cần phải diệt trừ yêu phi, bằng không Đông Dữ tất loạn.”

Nam Vũ Thiên Lê đang ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, bên tai đều là âm thanh của các đại thần.

Yêu tinh?

Nữ tử kia đương nhiên là yêu tinh, một cái tiểu yêu tinh miệng đầy mê sảng chuyên môn gạt người.

Xử tử nàng?

Nam Vũ Thiên Lê mở to mắt: “Cãi cọ ầm ĩ trên triều còn ra thể thống gì?”

Một câu nói lạnh nhạt mang theo vô tận uy áp làm tất cả đại thần đều yên tĩnh lại, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.

Cuối cùng, Thừa tướng bước lên trước một bước: “Quốc sư đại nhân, xin ngài hãy quan tâm chuyện này. Nếu Hoàng thượng cứ không màng triều chính mà chỉ say mê sủng hạnh Nguyễn Mỹ nhân như thời gian qua thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vả lại, Nguyễn Mỹ nhân cũng không phải người tốt lành gì nên mới làm Hoàng thượng si mê nàng ta, thần nghĩ nên xử tử nàng ta thì mới có thể giải quyết tình hình Hoàng thượng không màng triều chính trước mắt.”

Sau khi nói xong, Thừa tướng hơi cúi đầu chờ Nam Vũ Thiên Lê trả lời, nhưng qua một hồi lâu vẫn không có âm thanh đáp lại.

Thừa tướng ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt Nam Vũ Thiên Lê lạnh băng, hắn sợ tới mức lập tức cúi đầu. Hắn cẩn thận nhớ lại xem lời nói vừa rồi của mình có điểm nào không ổn, tuy nhiên hồi tưởng vài lần vẫn không cảm thấy có gì không ổn cả.

“Ừ.”

Trong lúc Thừa tướng vẫn đang suy nghĩ thì rốt cuộc cũng nghe được Nam Vũ Thiên Lê lạnh lùng “ừ” một tiếng. Thừa tướng lập tức thở dài một hơi.

Quốc sư đại nhân đã đồng ý?

Nam Vũ Thiên Lê đứng dậy: “Các ngươi ở đây giữ yên lặng, ta đi gọi Hoàng thượng.”

“Vâng.” Các đại thần đồng thanh đáp.

Nam Vũ Thiên Lê ra trước điện, bước chân hướng đến hậu cung mà đi.



Nguyễn Tiểu Ly đang ngồi trước gương vẽ dấu vết lên người mình.

Tiểu Ác: “Trong cốt truyện gốc, các đại thần đã cùng nhau dâng tấu chương muốn xử tử yêu phi là cô đó.”

“Đại thần cùng dâng tấu chương? Vậy sao ta không bị xử tử?”

“Đương nhiên là vì Hoàng thượng bị cô mê hoặc, trong mắt và trong lòng ông ta đều là cô thì làm sao ông ta cam lòng xử tử chứ.” Tiểu Ác thao tác trên màn hình: “Mấy tháng nay cô mê hoặc Hoàng thượng đã đủ độ rồi, ông ta chắc chắn sẽ không nhẫn tâm xử tử cô đâu.”

“Vậy nếu có lão đại thần lấy cái chết bức ép Hoàng thượng giết ta thì sao?”

Nàng cầm chiếc bút lông nhỏ chấm lấy phấn rồi nhẹ nhàng vẽ lên cổ mình, chỉ chốc lát sau một dấu hôn sinh động như thật đã xuất hiện.

Trên làn da trắng nõn nà có một dấu hôn thật sự làm người ta vừa đỏ mặt vừa khô nóng.

Tiểu Ác: “Đúng là có đại thần dùng cách này để bức ép nhưng Hoàng thượng chẳng hề bận tâm tới. Trong cả triều đình, người mà Hoàng thượng sợ chỉ có duy nhất một mình nam chính, nhưng nam chính lại không quan tâm đến chuyện này. Bình thường anh ta rất lãnh đạm, chỉ khi thật sự xảy ra chuyện mới quản đến.

Về sau, trong lúc cô nhiễu loạn triều cương càng ngày càng nghiêm trọng thì nam chính và nữ chính lại đang yêu đương. Anh ta dẫn nữ chính Giang Nam nên khi cô hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì nam chính cũng chẳng mảy may ngăn cản.”

Nguyễn Tiểu Ly gật đầu: “Rất tốt.”

Nàng không thích có cường nhân ngăn trở nhiệm vụ của mình.

Vẽ xong những vết tích trên người, Nguyễn Tiểu Ly đi đến bên giường, khẽ rung lục lạc đang đeo trên cổ tay. Âm thanh lanh lảnh, mê hoặc người của lục lạc vang lên. Nàng cúi đầu, nói bên tai Hoàng đế: “Đêm qua ngươi cùng Nguyễn Mỹ nhân uống rượu…” Tiểu Ác nhìn Nguyễn Tiểu Ly vô cảm, tâm không gợn sóng mà nói ra những lời dâm mỹ kia.

Nói càng tỉ mỉ thì trí nhớ của Hoàng đế càng khắc sâu, càng chân thật hơn.

Vừa làm xong, Bích Thanh vội vàng đi từ bên ngoài vào.

“Cô nương, Quốc sư tới.”

Bích Thanh vừa dứt lời, phía sau đã truyền tới tiếng bước chân. Nàng cao giọng thông báo: “Nương nương, người đã dậy chưa ạ? Quốc sư đại nhân đến.”

Vừa vào trong điện, Nam Vũ Thiên Lê đã ngửi thấy một mùi hương nồng nặc, là mùi của huân hương trộn lẫn với rượu. Trên tiểu tháp bên cạnh còn bày một bầu rượu và vài cái bình ngọc.

Xem ra đêm qua hai người này đã uống rất nhiều rượu.

Nam Vũ Thiên Lê nhìn thấy thấp thoáng phía sau rèm che có hai người đang ngủ, khí huyết hắn lập tức dâng lên cuồn cuộn. Hắn cố gắng hạ thấp âm thanh của mình: “Hoàng thượng, Nguyễn… Mỹ nhân, có thể thức dậy chưa?”

Nguyễn Tiểu Ly lắc nhẹ lục lạc, Hoàng đế lập tức tỉnh dậy.

Hoàng đế vừa tỉnh đã nghe được giọng nói của Nam Vũ Thiên Lê truyền từ bên ngoài đến thì liền bị dọa cho run rẩy: “Quốc… sư, sao Quốc sư lại ở đây?”

“Tại sao ta lại ở đây? Hoàng thượng còn nhớ rõ bây giờ là giờ nào không?”

Hoàng đế lúc này còn hơi mông lung: “Bây giờ… là giờ nào rồi?”

Nguyễn Tiểu Ly cất tiếng mềm yếu: “Hoàng thượng, sao người dậy sớm vậy, người đau đầu sao?”

“A, đúng là có chút đau đầu, đêm qua ái phi đã chuốc bao nhiêu rượu cho Trẫm vậy?”

“Hoàng thượng muốn trách tội thần thiếp sao?”

“Sao Trẫm nỡ trách tội được, Trẫm thương yêu nàng còn không hết đây.”

Hai người tán tỉnh nhau trước mặt Nam Vũ Thiên Lê khiến hắn không nhịn được phải lên tiếng: “Bây giờ đã là buổi trưa, Hoàng thượng mau mặc quần áo vào rồi ra điện ngoài đi.” Nói xong, hắn lạnh mặt phẩy tay áo bỏ ra ngoài. Cả Đông Dữ chỉ có Nam Vũ Thiên Lê dám nói như vậy.

Buổi trưa!

Hoàng đế khiếp sợ, làm sao còn sức tán tỉnh, hắn tức khắc gọi người đến thay quần áo cho mình.

Nguyễn Tiểu Ly ngồi ở trong chăn, cực kỳ khó hiểu: “Tiểu Ác, trong cốt truyện, Quốc sư có đến gọi Hoàng đế sao?”

Tiểu Ác: “Có.”

“À…”

Có thì tốt, nhưng nàng vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng.

Hoàng đế được người hầu hạ mặc xong xiêm y, sau đó nói: “Ái phi hãy nghỉ ngơi cho tốt, Trẫm đi một chút sẽ trở lại.”

“Hoàng thượng đi đi, thần thiếp chờ người cùng ăn sáng.”

“Được.”

Trên mặt Hoàng đế tràn đầy tươi cười. Hắn đặc biệt yêu thích Nguyễn Mỹ nhân, cảm giác tâm ý viên mãn khi ở bên nàng làm cho hắn như trở về thời điểm mình hai mươi tuổi, thật sung sướng.

Hoàng đế vừa ra điện ngoài đã thấy Nam Vũ Thiên Lê đang ngồi trước bàn uống trà, hắn lập tức khẩn trương, đi qua ngồi xuống.

“Quốc… Quốc sư, mấy ngày gần đây thỉnh thoảng Trẫm cảm thấy thân thể không khỏe, bởi vậy hôm nay mới…”

“Thỉnh thoảng cảm thấy không khỏe? Nếu thân thể không khỏe vậy Hoàng thượng có cho gọi thái y không? Nếu thân thể không khỏe thì phải tĩnh dưỡng thật tốt chứ không phải ngày ngày ở trong hậu cung sủng hạnh phi tần.” Nam Vũ Thiên Lê khẽ quát, trực tiếp bóc trần lời nói dối của Hoàng đế.

Hoàng đế vô cùng xấu hổ: “Quốc sư đại nhân, Trẫm…”

“Hoàng Thượng không cần giải thích.” Nam Vũ Thiên Lê nghiêng đầu, gọi: “Sơ Nhất, mang Nguyễn Mỹ nhân ra đây.”

Hoàng đế lo lắng hỏi: “Quốc sư đại nhân muốn làm gì?”

Dáng vẻ khẩn trương thế này, chẳng lẽ Hoàng thượng thật lòng yêu tiểu yêu tinh kia?

Cũng đúng, nàng xinh đẹp như vậy, chỉ cần nàng dụng tâm thì có lẽ trong thiên hạ này sẽ không có nam tử nào không thích nàng.

Hừ, nhưng nàng có thích ai chứ? Yêu thích của nàng cũng chỉ là lời nói trên đầu môi mà thôi.

Nam Vũ Thiên Lê im lặng uống trà. Chỉ chốc lát sau, Nguyễn Tiểu Ly đã đi ra.

Nguyễn Tiểu Ly mặc một chiếc váy đỏ hồng được chế tác khéo léo, phần lộ ra duy nhất chính là từ chiếc cổ thiên nga trở lên. Trên chiếc cổ trắng nõn lại điểm xuyết dấu vết làm người ta muốn bỏ qua cũng không được.