Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 242: Thế giới 6: Nam chính lệch, hắn không tự biết


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Xoài

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Trong ánh mắt của Nguyễn Tiểu Ly chứa đầy hận thù và không cam lòng.

Là do nam nhân này xen chân vào làm nàng bị phế, giờ phút này có hận thì cũng hiển nhiên thôi.

Nguyễn Tiểu Ly từng bước suy đoán những cảm xúc cần phải xuất hiện trong tình huống này mà tiếp tục màn diễn xuất của mình.

Đau lòng khi bị phế cùng với sự hận thù và không cam lòng trong lúc này đều được thể hiện một cách sắc sảo.

Vẻ mặt Nam Vũ Thiên Lê phức tạp, nữ nhân này đã từng coi trọng hắn và nhìn hắn bằng ánh mắt si mê ái mộ, sau khi tiến cung thì dùng ánh mắt nhìn người xa lạ để nhìn hắn, vậy bây giờ ánh mắt coi trọng ấy đã mang theo sự hận thù…

Tiểu yêu tinh này đúng là dễ thay đổi.

Nam Vũ Thiên Lê biết rằng mình không nên có những suy nghĩ đó, hắn không biết từ khi nào mà bản thân đã có chút rối loạn tinh thần. Nhưng cho dù có rối loạn thì cũng sẽ không thay đổi được hết thảy hành vi và phán đoán của hắn.

“Nếu ngươi nghĩ ta ở đây để chê cười ngươi thì cứ nghĩ như vậy đi. Ngươi khóc ở chỗ này thì Hoàng thượng cũng không nhìn thấy, cho dù có thấy thì chuyện này cũng sẽ không thay đổi.” Nam Vũ Thiên Lê tàn nhẫn nói ra sự thật.

Việc nàng bị phế là do tình thế bắt buộc, dù sao Hoàng thượng cũng phải cho bá quan văn võ trong triều một công đạo. Công đạo này không phải bị xử tử mà là bị phế.

Nam Vũ Thiên Lê cảm thấy bản thân xem như là đã giúp nàng, hắn đã có lòng tốt chủ trương đề xuất sửa đổi hình phạt thành phế phi.

Nam Vũ Thiên Lê đứng dậy: “Ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”

Nam nhân đi mất. Nguyễn Tiểu Ly chờ hắn đi xa rồi từ từ đứng lên, xoa xoa đầu gối của mình: “Ôi trời, quả nhiên người gầy không thể quỳ gối trên đất, cấn đến đau xương cốt luôn rồi.”

Tiểu Ác: “…Tiểu Ly, nam chính lệch.”

Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh chính là nói đến tình hình hiện tại.

Nguyễn Tiểu Ly là một người có EQ không cao, nên cho dù có nhìn kĩ cũng không phát hiện ra manh mối nào trên người Nam Vũ Thiên Lê.

Tiểu Ác là một hệ thống nhanh nhạy, nó vừa cẩn thận quan sát Nam Vũ Thiên Lê một lần thôi mà giờ đã đưa ra kết luận.



Nam chính lại lệch quỹ đạo nhưng vẫn chưa lệch hoàn toàn. Hắn chỉ có chút động tâm mà ngay cả chính hắn còn không tự biết.

Nguyễn Tiểu Ly ngồi trên giường, xoa xoa đầu gối: “Tiểu Ác, lúc trước khi mà ngươi xúi giục ta đi làm nam chính ghét bỏ đã nói cái gì nhỉ?”

Tiểu Ác: “…Cái này…cái này… trí nhớ của ta không tốt lắm.”

“Để ta nhắc cho ngươi nhớ. Ngươi nói rằng nếu ta dùng thái độ ghê tởm và ra vẻ để quyến rũ, giả vờ ái mộ nam chính thì sau này nam chính có chết cũng sẽ không thích ta, nhìn thấy ta sẽ tránh đi rất xa.”

Lời nói vạch trần một cách vô tình, vả mặt Tiểu Ác một cái rõ đau.

Tiểu Ác cảm thấy kể từ khi khóa định Nguyễn Tiểu Ly thì nó thường xuyên bị vả mặt.

Tiểu Ác thở phì phì, mạnh miệng nói: “Cách của ta xác thật có hiệu quả mà, không phải có một khoảng thời gian nam chính cực kỳ ghét cô và trốn tránh cô sao?”

Nguyễn Tiểu Ly nghĩ lại cũng thấy đúng, chỉ là nàng không nghĩ ra vì sao Nam Vũ Thiên Lê vẫn lệch mà thôi.

Tiểu Ác: “Đừng nghĩ nhiều, với cái EQ đó của cô thì có thể hiểu sao được.  Chỉ có thể nói rằng tình cảm là thứ phức tạp nhất trên đời, trong thất tình lục dục thì tình yêu chính là thứ khó đoán nhất.”

Nguyễn Tiểu Ly cảm nhận được sự khinh bỉ sâu sắc của Tiểu Ác đối với EQ của mình trong lời nói ấy.

“Một số người trời sinh đã có thất tình lục dục rất nhạy cảm, có thể hiểu rõ hết thảy, cảm nhận được tất cả những cảm xúc, nhưng một số người trời sinh lại lãnh tình giống như cô. Cũng giống hệ thống bọn ta, bởi vì muốn nhân tính hóa nên cần phải được lập trình thất tình lục dục, có rất nhiều hệ thống khi đưa dữ liệu vào sẽ sinh ra bài xích, có thể thành công cũng chỉ có mấy cái ít ỏi thôi.”

Như vậy cũng đủ để biết thất tình lục dục ở trên đời này phức tạp đến nhường nào. Có người hiểu thấu triệt, nhưng có người cả đời cũng sẽ không hiểu.

Nguyễn Tiểu Ly: “Ai, mặc kệ chuyện này đi. Trước khi nam chính nhận ra anh ta thích ta thì nhất định phải nhanh chóng hoàn thành hết nhiệm vụ phản diện.”

Khi một nam nhân hiểu được hắn thích một nữ nhân, tất nhiên hắn sẽ mang nữ nhân đó đi, sẽ không chịu được khi nữ nhân ấy ngày ngày hoan ái với một nam nhân khác.

Tiểu Ác gật đầu: “Ta cũng cầu mong nam nữ chính yêu nhau sớm đi, như vậy anh ta có thể nhanh quên đi tình cảm ít ỏi đối với cô kia, sẽ không nhận ra nữa.”

“Ừ.”

Bích Thanh với Bích Ngọc đang vô cùng căng thẳng, cô nương bị phế như vậy thì nhiệm vụ tiếp tục tiến hành thế nào?

Trong điện chỉ có chủ tớ ba người. Ngồi trên tháp thượng mềm mại, Nguyễn Tiểu Ly nói: “Khi ở lãnh cung, ta sẽ tìm cách lấy lại sủng ái. Tuy nhiên, ta cần nội ứng, cần có người thay thế ta ở bên cạnh Hoàng đế trong khoảng thời gian này.”

Ẩn ý của lời này rất rõ ràng.

Tại sao lần này các đại thần lại đồng lòng, chẳng phải là do một nàng độc sủng quá mức hay sao?

Do đó, tất cả mũi giáo đều nhắm vào nàng.

Trước khi đến đây nàng đã tuyển chọn hai tỳ nữ này, ngoại trừ nhắm trúng võ công và kỹ thuật đánh đàn của các nàng thì dung mạo của các nàng cũng là thứ mà nàng xem trọng. Nếu chẳng may nàng chết ở hậu cung thì hai tỳ nữ này sẽ thay thế nàng tiếp tục nhiệm vụ.

Bích Thanh và Bích Ngọc đều tái mặt. Cả hai nàng vẫn còn hy vọng về tương lai, nếu thật sự gả cho Hoàng đế thì đường tương lai của các nàng sẽ chấm dứt. Nhưng cả hai lại nghĩ đến dáng vẻ quyết liệt của cô nương, nghĩ đến tuổi thơ thê thảm, nghĩ đến những bá tánh độc ác của Đông Dữ…

Bích Ngọc đứng lên, nói: “Cô nương, nô tỳ nguyện ý đến bên cạnh lão Hoàng đế.”

“Được, tốt lắm. Bích Thanh sẽ theo ta vào lãnh cung. Sau khi bọn ta rời đi, ngươi đến chỗ của phi tử khác làm tỳ nữ, tận lực tìm cơ hội đạt được sủng ái của Hoàng thượng, sau đó giúp ta rời khỏi lãnh cung, về sau chúng ta cùng nhau hầu hạ Hoàng đế, hợp sức làm rối loạn Đông Dữ.”

Bích Ngọc thấy chết không sờn: “Vâng.”

Thật ra cũng chẳng có đồ gì để thu dọn, đi lãnh cung thì cùng lắm cũng chỉ cần lấy vài bộ quần áo mà thôi.

Bích Thanh lấy tay nải mang theo một vài bộ quần áo dày. Trời đang sang thu, thời tiết lạnh dần, trước giờ thân thể của cô nương vẫn luôn không được tốt lắm, mang theo quần áo dày để cô nương không bị quá lạnh.

Từ công công đích thân tới đưa cả hai đến lãnh cung.

Khi đến cửa cung, Từ công công lấy ra một túi bạc đưa cho Bích Thanh: “Đây là một ít tâm ý của nô tài. Hoàng thượng đối với nương nương tình sâu nghĩa đậm, nô tài tin rằng nương nương sẽ trở về.”

Từ công công có thể ngồi trên vị trí như ngày hôm nay chính là dựa vào đôi mắt sắc bén này.

Từ trước tới nay, mắt nhìn người của hắn rất chuẩn xác. Nguyễn Mỹ nhân vừa nhìn là thấy rất có bản lĩnh, tuyệt đối không phải người mà cái lãnh cung nhỏ bé có thể trói buộc được.

Cho chút bạc để các nàng xoay sở, chờ ngày Nguyễn Mỹ nhân ra khỏi lãnh cung thì nàng sẽ trả ơn hắn.

Nếu Nguyễn Mỹ nhân thật sự không thể ra khỏi lãnh cung thì hắn cũng chỉ lãng phí một ít bạc mà thôi, mua bán này không lỗ.

Ở lãnh cung mà không có bạc sẽ khó khăn trăm bề, muốn ăn hay muốn uống cái gì thì các công công và tỳ nữ ở đó cũng sẽ không để ý, trừ phi ngươi có tiền.

Bích Thanh nhận bạc rồi nói lời cảm tạ, Từ công công đưa xong liền rời đi.

Ngay khi Từ công công dẫn người đi, cách đó không xa lập tức xuất hiện một đám nữ tử mặc xiêm y hoa lệ đang đi tới. Nhìn cách ăn mặc của các nàng một cái liền biết những người đó đều là phi tần.

Nguyễn Mỹ nhân, người được sủng ái mấy tháng trời bỗng nhiên bị biếm vào lãnh cung, đương nhiên các nàng phải tới chế giễu một phen rồi. Hơn nữa còn phải chứng kiến khoảnh khắc nàng ta bước vào lãnh cung, vậy mới sảng khoái.