Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Xoài
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nam Vũ Thiên Lê nhìn dấu vết kia đến xuất thần… Sơ Nhất thấy vẻ mặt của chủ tử không đúng thì liền nhắc nhở.
Nam Vũ Thiên Lê hoàn hồn, đặt chén trà xuống: “Hoàng thượng, ngài đừng viện cớ, cũng đừng nói về sau chắc chắn sẽ không tái phạm chuyện này nữa. Hoàng thượng nghĩ xem nửa tháng này ngài đã muộn lâm triều biết bao nhiêu lần rồi? Hôm nay còn bỏ lỡ cả buổi thượng triều.”
“Trẫm…”
“Hoàng thượng có biết trong buổi thượng triều vừa rồi, các thần tử đã nói về ngài như thế nào không?”
“Trẫm…”
“Hoàng thượng nên thức tỉnh đi, và cũng… nên xử lý nguồn gốc của tai hoạ này.”
Trước mặt Nam Vũ Thiên Lê, đặc biệt là lúc Nam Vũ Thiên Lê đang tức giận, Hoàng đế chẳng thốt lên nổi dù chỉ một chữ.
Khi nghe tới xử lý nguồn gốc của tai hoạ, Hoàng đế vô cùng kinh ngạc: “Quốc sư đại nhân, ý của ngài… là gì?
Nam Vũ Thiên Lê thản nhiên nhìn về phía Nguyễn Tiểu Ly: “Hoàng đế còn không rõ sao? Nguyễn Mỹ nhân mê hoặc quân chủ, nhiễu loạn triều cương.”
Nhìn Nam Vũ Thiên Lê như vậy, Hoàng đế biết rằng nếu hôm nay hắn không làm gì thì khó có thể bình ổn cơn giận của Quốc sư.
Việc Nam Vũ Thiên Lê có thể trở thành Quốc sư của Đông Dữ đều dựa vào ý trời. Hơn nữa kể từ khi có vị Quốc sư này, Đông Dữ đã ngày một tốt hơn, biết được khí vận, tránh được rất nhiều tai hoạ.
Đông Dữ không thể không có Quốc sư, Hoàng đế không dám trái lời Nam Vũ Thiên Lê vì sợ sẽ chọc hắn tức giận.
Hoàng đế: “Quốc sư đại nhân nghĩ nên xử trí Nguyễn Mỹ nhân như thế nào?”
Hoàng đế thật sự rất đau lòng, hắn luyến tiếc một mỹ nhân như thế.
Nam Vũ Thiên Lê nhìn rõ mồn một cảm xúc của Hoàng đế, xem ra Hoàng thượng thật lòng thích tiểu yêu tinh này. Nếu thực sự thích nàng, chắc chắn những chuyện thế này sẽ còn xảy ra. Tốt nhất là làm như lời Thừa tướng nói, xử tử yêu phi…
Nguyễn Tiểu Ly ở bên cạnh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi: “Hoàng… Hoàng thượng…”
Nàng bày ra dáng vẻ bị dọa, sợ bản thân sẽ bị vứt bỏ. Trên thực tế, trong lòng của Nguyễn Tiểu Ly cũng bị kinh sợ không hề nhẹ.
“Tiểu ác, không phải ngươi nói nam chính không quản mấy chuyện này sao? Sao bây giờ anh ta lại yêu cầu Hoàng thượng xử lý ta?”
Vả mặt thì cũng đừng vả nhanh như thế chứ, quả thật chẳng khác nào gió lốc cả.
Tiểu ác nhanh chóng mở màn hình, lướt xem tình tiết trong đó rồi lắc đầu: “Không đúng. Cốt truyện không có nói nam chính yêu cầu Hoàng thượng xử lý cô mà, con đường cô đi sóng yên biển lặng rất chi là thuận lợi nha.”
Nguyễn Tiểu Ly: “…”
Khỏi cần giải thích nữa.
Cốt truyện lệch!
Nguyễn Tiểu Ly nhìn về phía Nam Vũ Thiên Lê, cẩn thận nhìn vào ánh mắt của nam nhân này, là cốt truyện lệch hay tâm nam chính lệch…
Nam Vũ Thiên Lê cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình thì trực tiếp nhìn trả, Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng dời đi ánh mắt.
Nguyễn Tiểu Ly không có nhiều kinh nghiệm tình trường, chỉ dựa vào cái liếc mắt lúc nãy thì cũng không nhìn ra người nam nhân này có tình cảm khác thường gì với nàng không.
Vậy thì trước tiên cứ cho rằng cốt truyện sai lệch đi.
Tiểu Ác: “Hoặc là cốt truyện tan vỡ, hoặc là nam chính thích cô… nhưng sao lại thích cô được? Cô cũng đã biểu hiện ghê tởm và ra vẻ như vậy thì anh ta thích cô làm gì? Hơn nữa hiện tại cô là phi tử của Hoàng thượng, mà các nam chính thì đều có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ, thích cô rồi thì sẽ ngồi yên nhìn cô được sủng ái sao?”
Nam chính thích một người thì tác phong bình thường không phải là trực tiếp mang người đó ra khỏi cung, để nàng tránh xa tất cả nam nhân sao?
Nguyễn Tiểu Ly: “Cứ theo dõi diễn biến đi, nếu bị xử tử như thì ta sẽ giả chết. Dựa vào cái túi da xinh đẹp này, ta nhất định có thể lại được ân sủng và một lần nữa nhiễu loạn triều cương.”
Tiểu Ác: “Ừ.”
Thấy Nguyễn Tiểu Ly không hề hoảng sợ, Tiếc Ác cũng rất bình tĩnh.
Nguyễn Tiểu Ly lập tức quỳ xuống, lay lay Hoàng đế: “Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp, rốt cuộc thần thiếp đã làm sai cái gì mà khiến Quốc sư đại nhân tức giận như vậy chứ?”
Nhìn mỹ nhân thương tâm, sợ hãi mà rơi lệ, Hoàng đế hận không thể ôm mỹ nhân vào lòng, sủng hạnh và dỗ dành một phen.
Hoàng đế muốn cầu tình cho phi tử của mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Nam Vũ Thiên Lê, nhất thời hắn lại không dám mở miệng.
Nguyễn Tiểu Ly gần như là ôm lấy chân của Hoàng đế, nửa ngồi nửa quỳ làm Nam Vũ Thiên Lê có thể nhìn thấy rõ hơn những dấu vết trên cổ nàng.
Nam Vũ Thiên Lê nhắm hai mắt lại: “Hoàng thượng, nếu ngài không xử trí thì cả triều đình còn ai phục ngài? Ngài chưa thấy hôm nay triều đình loạn thế nào đâu.”
“Vậy theo Quốc sư thì Trẫm nên làm như thế nào?”
Hoàng đế có thể tưởng tượng ra hôm nay trên triều đã xảy ra chuyện gì, nếu không Quốc sư cũng sẽ không tức giận chạy tới đây như vậy.
Nguyễn Tiểu Ly ngơ ngác và sợ hãi nhìn Nam Vũ Thiên Lê, ánh mắt biểu lộ vẻ vô tội và xin tha.
Khuôn mặt tinh xảo quyến rũ, đôi mắt câu nhân phiếm nước, vừa nhìn vào liền khiến nam nhân đau lòng.
Nam Vũ Thiên Lê nhìn thẳng về trước: “Phế phi, biếm lãnh cung.”
Nghe thấy câu trả lời, nàng bị dọa đến tái mặt, ngã ngồi trên đất mà không nói được lời nào.
Đây cũng là phản ứng bình thường. Đối với các phi tần trong hậu cung mà nói, thật ra bị biếm vào lãnh cung cũng chẳng khác gì chết cả.
Một khi bị phế và biếm lãnh cung thì cả đời này có lẽ cũng không được sủng hạnh nữa, chỉ có thể chết già chết bệnh trong cung điện lạnh lẽo kia, trở thành một trong muôn vàn oan hồn của lãnh cung.
Hoàng đế kinh hãi: “Có phải xử phạt quá nặng rồi không? Nguyễn Mỹ nhân không làm sai việc gì, Quốc sư đại nhân có thể khai ân phạt nhẹ hơn không?”
“Nặng? Hoàng thượng có biết các đại thần trong triều nói thế nào không? Bọn họ muốn cùng dâng tấu chương cầu ngài xử tử Nguyễn Mỹ nhân.” Nam Vũ Thiên Lê hừ một tiếng.
Đến Đông Dữ quốc đã ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên Nam Vũ Thiên Lê cảm thấy thất vọng với vị Hoàng đế này.
Hoàng đế trọng sắc cũng không sao, chỉ cần quản lý triều cương là được. Nhưng bây giờ hắn lại mê muội, không phân biệt được cái nào nặng cái nào nhẹ.
Xử tử hoặc biếm lãnh cung, lựa chọn thứ hai rõ ràng là chừa lại đường lui.
Hoàng đế nhìn mỹ nhân với khuôn mặt tái nhợt và không nói được lời nào dưới chân mình mà đau lòng vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra quyết định: “Phế bỏ Nguyễn Mỹ nhân, sau bữa trưa thì dọn lãnh cung…”
Nguyễn Tiểu Ly ngây người giống như bị đả kích cực lớn, cả người tiều tụy đi trông thấy. Đôi mắt nàng ngấn lệ, đọng lại trong hốc mắt, khiến người ta lập tức muốn lấy khăn để lau giọt nước mắt sắp rơi ấy cho nàng.
Hoàng đế đau lòng định đưa tay ôm nàng, nhưng còn chưa kịp ngồi xổm xuống và vươn tay thì chợt nghe Nam Vũ Thiên Lê nói: “Hoàng Thượng, triều thần đều đang chờ ngài ở đại điện, Hoàng thượng không đi qua sao?”
Nếu hôm nay Hoàng đế không qua thì sẽ không có cách nào để giải thích chuyện này, đến lúc đó không chỉ đơn giản chỉ là phế đi một phi tử thế này. Chuyện này có thể còn bị ghi vào sử sách, như vậy đây sẽ là vết nhơ của cuộc đời Hoàng đế.
Hoàng đế đành phải rút tay lại và nhanh chóng rời đi.
Nam Vũ Thiên Lê ngồi tại chỗ không nhúc nhích, bưng cốc trà nóng bên cạnh lên nhấp một ngụm.
Nguyễn Tiểu Ly ngồi trên mặt đất, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Có người khác ở đây vậy cảnh này nên diễn cho tới, bị phế và biếm vào lãnh cung thì tất nhiên là phải khóc lóc thảm thiết rồi.
Nguyễn Tiểu Ly không gào khóc được, nhưng rơi nước mắt thì vẫn có thể.
Từng giọt nước mắt tích lại trên mặt đất, còn Nam Vũ Thiên Lê lại chậm rãi uống trà: “…Thu thập một chút, đi lãnh cung đi.”
“Quốc sư đại nhân, ngài vừa lòng với kết quả này không? Giờ ngài nán lại đây là vì muốn cười chê thần thiếp sao?”