Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 248: Thế giới 6: Không nên thị tẩm


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Easter Lily

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy mình không thể nói chuyện cùng Nam Vũ Thiên Lê được nữa, nàng dứt khoát nhắm mắt im lặng để không phí thêm sức lực.

Chất độc trong người nàng vô cùng mạnh, tuy hiện giờ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thân thể vẫn rất yếu, nếu từ từ điều trị thì phải mất ít nhất hai ba tháng mới có thể rửa sạch dư độc.

Hiện tại nàng vẫn là một phế phi nhưng lại được ra khỏi lãnh cung và chuyển về cung điện ban đầu ở, thân phận như vậy xấu hổ vô cùng.

Trên triều đình có một số quan viên cứng đầu đã dâng tấu chương để chỉ trích chuyện này nhưng Hoàng đế vẫn không hề quan tâm. Tuy nhiên, phần đông đều lựa chọn không nói gì bởi Quốc sư đại nhân cũng có tham dự vào việc này.

Trước đây, Quốc sư đại nhân thỉnh thoảng mới có thể lâm triều. Ngài vẫn luôn ở trong Thần Điện bói toán, bói khí vận quốc gia, nếu có việc quan trọng mới lâm triều hoặc khi rảnh rỗi mới đến. Nhưng kỳ lạ là trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Quốc sư đại nhân đều vào triều sớm. Ban đầu, các đại thần trong triều còn thắc mắc, chẳng lẽ mấy ngày nay Quốc sư rảnh rỗi như vậy sao?

Cuối cùng, sau khi tìm hiểu mới biết được hóa ra mỗi ngày sau khi hạ triều, Quốc sư đại nhân sẽ đến hậu cung khám bệnh cho Nguyễn Mỹ nhân.

Để cho Quốc sư đại nhân bắt mạch khám bệnh? Người này phải có tài đức và phúc khí đến cỡ nào!

Trong lòng bọn họ, Quốc sư đại nhân giống như một thần nhân có thân phận tôn quý, sao có thể khám bệnh cho một nữ nhân có xuất thân là vũ nữ, lại còn là một phế phi chứ?

Nhưng Quốc sư vẫn không lên tiếng, bọn họ cũng không dám nói bậy.

Vì có liên quan đến Nam Vũ Thiên Lê nên không ai có thể buộc tội được Nguyễn Tiểu Ly, chính xác hơn là không ai dám buộc tội nàng.

Sau khi hạ triều, Hoàng đế đuổi theo Nam Vũ Thiên Lê đang đi đến hậu cung.

“Quốc sư đại nhân, Trẫm muốn hỏi thăm dạo gần đây thân thể của Nguyễn Mỹ nhân đã được điều trị như thế nào rồi?”

Hoàng đế rất yêu thích Nguyễn Mỹ nhân nên cứ cách một khoảng thời gian sẽ hỏi thăm một lần. Nam Vũ Thiên Lê lạnh nhạt đáp: “Độc tố đã được khống chế, chỉ cần từ từ loại bỏ ra khỏi cơ thể là được, vì thế mỗi ngày đều cần phải châm cứu.”

“Vậy thì tốt.” Hoàng đế cười sung sướng.

Nam Vũ Thiên Lê vốn định rời đi lại đột nhiên nói: “Nguyễn Mỹ nhân bị trúng độc nên cơ thể bị hao tổn, không thích hợp thị tẩm, phải điều dưỡng hai ba tháng.”

Vẻ mặt Hoàng đế khẽ biến đổi, lộ ra một tia tiếc nuối.

Đã mấy ngày rồi hắn không cùng Thường Nhi… Vốn còn đang nghĩ tới chuyện đó. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì Quốc sư nói cũng có lý. Thân thể Thường Nhi vốn đã gầy yếu, nay lại còn gặp phải chuyện này này nữa. Ai, thôi thì đợi thêm chút thời gian nữa cũng được.

“Nếu không có chuyện gì nữa thì ta cáo lui trước.”

Ánh mắt Nam Vũ Thiên Lê lạnh nhạt, cho dù đang đứng trước mặt thiên tử thì thái độ của hắn vẫn như vậy. Hoàng đế cũng đã quen với tính tình này của Quốc sư, bèn gật đầu để hắn rời đi.

Đi vào hậu cung, Nam Vũ Thiên Lê ngựa quen đường cũ đi về phía hành lang dài. Băng qua hành lang, sau đó đi qua một hồ nước nhỏ, tiếp đó chính là nơi ở của nàng.

Hôm nay còn chưa vào trong điện, từ rất xa Nam Vũ Thiên Lê đã nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc đang ngồi bên hồ. Hắn nhanh chóng bước tới: “Sao hôm nay ngươi lại ra ngoài này? Sức khỏe của ngươi vẫn còn rất yếu, bên hồ gió lớn, ngồi ở đây sẽ bị phong hàn.”

Nguyễn Tiểu Ly mặc một chiếc váy đỏ rực, tóc được búi tinh xảo và cài một bộ diêu (*). Nàng ngồi trong đình, gió thổi qua khiến chuỗi ngọc của bộ diêu lay động theo.

(*) bộ diêu: trâm cài có đính chuỗi ngọc/tua rua của nữ tử cổ đại.

“Ta đã nằm trong điện năm ngày rồi, có chút sức lực nên ra đây ngồi hóng gió thôi."

Sau khi ở chung vài ngày, Nguyễn Tiểu Ly đã lười khách sáo với Nam Vũ Thiên Lê, những lúc trộm không làm ra vẻ liền xưng ta với hắn.

Còn khi làm ra vẻ thì xưng thần thiếp, hahaha…

Dường như Nam Vũ Thiên Lê cũng không để bụng việc nàng xưng là ta.

Lần dùng khổ nhục kế này đúng là đã bỏ hết cả vốn liếng, thân thể của Nguyễn Tiểu Ly thật sự bị hao tổn. Nhưng nếu không trả một cái giá lớn như vậy thì thật sự khó mà ra khỏi lãnh cung được.

Gió rất mạnh, mang theo hơi nước trên mặt hồ. Mùa thu, gió còn mang theo cảm giác hanh khô.

Đối với những người phải ở lì trong phòng mấy ngày để tĩnh dưỡng như Nguyễn Tiểu Ly thì loại gió này cực kỳ thoải mái. Nam Vũ Thiên Lê đứng ở bên cạnh không lên tiếng, một lúc sau mới nói: “Hóng gió đủ rồi, chúng ta trở về đi.”

Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy Nam Vũ Thiên Lê thật sự rất nhàm chán, giọng nói của hắn dễ nghe như vậy thế mà lại ít nói, hơn nữa còn lạnh lùng như băng.

Thấy nàng phớt lờ mình, Nam Vũ Thiên Lê nói với Bích Thanh đang ở ngoài đình: “Bích Thanh, đỡ nương nương của ngươi về.”

“Vâng.”

Bình Thanh tiến tới đỡ Nguyễn Tiểu Ly, khuyên bảo: “Nương nương, đã đến giờ châm cứu rồi.”

“Ừ.”

Về lại điện, Nguyễn Tiểu Ly nửa ngồi nửa nằm dựa vào nệm. Nàng vươn cánh tay của mình ra, trên cánh tay trắng nõn mịn màng ấy đầy những lỗ châm li ti. Tất cả đều là dấu vết châm cứu mấy hôm nay. Một số trong đó có màu đỏ, một số đã chuyển sang màu tím.

Nàng bị châm cứu quá nhiều lần, vết thương cũ chưa lành thì đã thêm vết thương mới, trông cánh tay hiện tại thảm thương đến không nỡ nhìn.

Nguyễn Tiểu Ly: “Ta còn phải châm cứu bao lâu nữa?”

“Hai tháng.”

Nam Vũ Thiên Lê lấy ra một bao ngân châm từ trong tay áo, cởi túi vải rồi đặt lên bàn.

Hắn lấy ra một cây ngân châm vừa dài vừa nhỏ.

Cho dù đã bị châm nhiều ngày như vậy nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy ngân châm, Nguyễn Tiểu Ly vẫn run rẩy.

Nàng trời sinh đã sợ mấy đồ vật như ngân châm, vừa nhỏ vừa nhọn, rất đáng sợ.

“Còn phải châm cứu tận hai tháng, vậy về sau cánh tay này còn nhìn được nữa sao?”

Nam Vũ Thiên Lê cầm ngân châm, từ từ xoay tròn và đâm xuống: “Nếu dùng thuốc mỡ tốt nhất thì chỉ cần mấy ngày là vết châm sẽ biến mất.”

“Có thể biến mất thì tốt.”

“Nhưng trong hai tháng châm cứu, cánh tay của ngươi sẽ luôn trong tình trạng thế này.”

Nguyễn Tiểu Ly càng ngày càng cảm thấy mình đáng thương. Cảm giác đau đớn trên tay khiến nàng thấy Nam Vũ Thiên Lê chính là Dung ma ma!

Thời gian châm cứu không dài, rất nhanh đã kết thúc. Nam Vũ Thiên Lê rút từng cây ngân châm ra, hơ qua lửa trên nến một lúc rồi mới cắm vào túi vải.

Lỗ châm trên cánh tay Nguyễn Tiểu Ly từ từ rỉ máu. Bích Thanh bưng chậu nước và khăn đã được chuẩn bị từ sớm tiến vào.

Bích Thanh đang định đi tới lau máu cho Nguyễn Tiểu Ly thì Nam Vũ Thiên Lê rất tự nhiên cầm lấy chiếc khăn ướt ấy, sau đó lau cho Nguyễn Tiểu Ly.

Bích Thanh nhìn bàn tay trống không của mình mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đường đường là một Quốc sư vậy mà lại làm những việc này cho cô nương. Chuyện này thật khiến người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bên cạnh đó còn có chút kỳ lạ.

Gần đây, Bích Thanh luôn không nhịn được mà nghĩ nhiều một chút.

Rửa xong, Nguyễn Tiểu Ly nói một câu cảm tạ: “Cảm ơn Quốc sư đại nhân đã vất vả tiêu trừ dư độc giúp ta mỗi ngày, có lẽ đã làm chậm trễ không ít việc của ngài rồi.”

“Không chậm trễ.”

Nguyễn Tiểu Ly tò mò: “Thần Điện của Quốc sư đại nhân không có việc gì bị chậm trễ sao?”

“Còn chút việc, nhưng bói toán thì chỉ cần vài nhịp thở là đủ rồi.” Nam Vũ Thiên Lê quấn bao ngân châm lại.

Bói toán là việc còn chưa làm của hắn, nhưng chỉ cần đơn giản bấm mấy đốt ngón tay là xong, hắn rất rảnh. Ý hắn là thế phải không?

Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy hắn đang khoe khoang, khoe công việc của hắn rất nhẹ nhàng!

“Quốc sư đại nhân, ngài thật sự biết bói toán sao?”

Tuy Nguyễn Tiểu Ly đã từng ở thế giới tu tiên, nhưng giờ nàng lại tương đối tò mò. Đây là thế giới nhân loại là bình thường, vậy Quốc sư thần côn xuất hiện thế nào?

Nam Vũ Thiên Lê ngẩng đầu, đáp: “Có thể.”

“Vậy ngài có thể bói cho ta được không? Nửa đời sau của ta thế nào?”

Đôi mắt nhỏ của nàng tràn đầy vẻ trêu chọc, rõ ràng là nàng không tin hắn có thể bói toán.

Nam Vũ Thiên Lê nhìn gương mặt của nàng một lúc, sau đó con ngươi của hắn trầm xuống...

“Thế nào? Nhìn ra cái gì không? Ta là người có phúc?”