Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Ngủ một giường thì ngủ một giường, nhưng sao cứ cảm thấy bầu không khí không đúng lắm?
Tiểu Ác: “Tiểu Ly, cô đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.”
Thẩm Tử Hoài để chiếc cặp đeo chéo lên tủ đầu giường, sau đó lấy điện thoại ra đặt hai phần đồ ăn.
Nguyễn Tiểu Ly: “Sao lại gọi hai phần, tôi có ăn được đâu.”
Hoặc là… khẩu vị của Thẩm Tử Hoài rất kinh người, sức ăn lớn?
Thẩm Tử Hoài mở nút áo: “Đợi đồ ăn đến thì cậu sẽ biết.”
Xung quanh khu này là toàn phố ăn vặt, chưa đến mười phút thì đồ ăn đã được mang đến. Cả hai hộp đều là cháo thịt.
Thẩm Tử Hoài mở hộp ra, mùi cháo thịt nóng hôi hổi bốc lên và xông vào mũi. Đáng tiếc là Nguyễn Tiểu Ly đã chết nên không thể ngửi được mùi gì, nhưng nhìn màu sắc thôi cũng có hình dung được hộp cháo này thơm ngon như thế nào.
Nguyễn Tiểu Ly mím môi. Từ lúc đến thế giới này cho tới bây giờ cô chưa được ăn thứ gì, đây đúng là một điểm trừ của nghề làm ma mà.
Thẩm Tử Hoài mở balo, lấy ra một cây nhang màu đỏ như máu, cắm lên bát cháo rồi dùng bật lửa đốt lên.
Ánh mắt của Nguyễn Tiểu Ly sáng ngời lên theo một loạt động tác của hắn.
“Trước giờ luôn thấy người ta cúng đồ ăn cho tổ tiên bằng cách cắm hương lên thức ăn, làm thế thì người đã khuất có thể ăn được đồ cúng sao?”
“Ừ, cậu thử một lần xem, ngửi thử mùi khói đi.” Thẩm Tử Hoài đẩy hộp cháo thơm phức có cây nhang phía trên đến trước mặt cô.
Trước khi đưa cô ra ngoài, Thẩm Tử Hoài đã nghĩ đến việc sẽ cho cô ăn rồi.
Cô bạn cùng bàn chắc chắn đã lâu chưa được ăn gì, hẳn là rất thèm, thật đáng thương.
Từ giờ trở đi, hắn sẽ cho cô ăn, cô muốn ăn cái gì hắn cũng sẽ cúng cho.
Nguyễn Tiểu Ly cầm lấy hộp cháo và ngửi mùi khói bay lên, tưởng rằng sẽ chỉ ngửi được mùi hương của khói nhang nhưng không ngờ vậy mà lại ngửi thấy mùi cháo!
Cháo được nấu bằng gạo nếp, thịt nạc thì mềm, trong cháo còn rắc hoa hành, rất thơm.
Khói bay vào mũi như thể đang ăn vào một thứ gì đó, trong dạ dày cô dần dần xuất hiện cảm giác no đầy. Nguyễn Tiểu Ly ngạc nhiên mở to hai mắt: “Giống như tôi thật sự đang ăn.”
Thẩm Tử Hoài gật đầu: “Cậu thật sự đã ăn đấy, tuy rằng không có quá trình nhai nuốt nhưng vẫn có thể nếm được hương vị, sẽ có cảm giác no bụng.”
Nguyễn Tiểu Ly cực kỳ vui vẻ, cô dùng mũi nhẹ nhàng hít lấy khói, vui sướng nhấm nháp hương vị của chén cháo thịt nạc.
Trong lúc đó, miệng cô còn chóp chép vài cái, có lẽ là do thói quen nhai nuốt lúc còn sống nên bây giờ cảm thấy thiếu thiếu khi không có quá trình kia.
Thấy dáng vẻ này của cô, Thẩm Tử Hoài bỗng nhiên thèm ăn hơn. Hắn cầm muỗng lên, ngẩng đầu nhìn cô gái ở phía đối diện.
“Tiểu Ly Ly, chén cháo này có ngon không?”
“Ngon lắm.” Nguyễn Tiểu Ly nhắm mắt lại, nói.
Trong mắt Thẩm Tử Hoài mang theo ý cười, đôi mắt thâm thúy nhìn xoáy sâu vào cô: “Tiểu Ly Ly, sau này cậu đi theo tớ đi, tớ sẽ tìm cho cậu rất nhiều món ngon, được không?”
Nguyễn Tiểu Ly không nghe thấy nửa câu đầu, chỉ nghe thấy vế sau là có thể tìm rất nhiều thức ăn ngon cho cô.
Tất nhiên là được rồi!
Không có ai cúng cho cô ăn, Thẩm Tử Hoài tìm đồ ăn cho cô thì đương nhiên là cô vui lòng rồi.
“Được.” Một câu trả lời rõ ràng và sảng khoái phát ra từ miệng cô.
Đuôi mắt Thẩm Tử Hoài cong lên, khóe miệng câu lên một nụ cười.
Một chữ “được” đã bán đứt bản thân mình.
Hắn không muốn siêu độ cho cô, hắn muốn cô mãi mãi ở bên cạnh mình.
Thẩm Tử Hoài nhanh chóng ăn hết chén cháo, sau đó nhìn cô gái ở đối diện vẫn đang cố gắng hít lấy hít để.
Một lúc sau, nhang cháy hết, Nguyễn Tiểu Ly mở to mắt vì chưa đã thèm: “Cắm thêm cho tôi một cây nhang nữa được không?”
“…Cậu đã ăn xong bát cháo này rồi.” Thẩm Tử Hoài vô cùng bất lực.
Cúng thức ăn chỉ có thể cúng một lần, chén cháo này đã dính đầy tro nhang, không ăn được nữa.
Người sống cũng không ăn được, không chỉ vì tro nhan còn trên đó mà còn do những thứ ma quỷ đã ăn qua nếu người sống ăn vào sẽ gặp xui xẻo.
Thẩm Tử Hoài đậy nắp hộp cháo, dọn dẹp rồi đứng dậy: “Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài vứt rác.”
Buổi tối còn phải ngủ ở đây, trong phòng ám mùi đồ ăn sẽ khiến hắn khó chịu. Hiện tại cũng chưa khuya lắm, vẫn có thể ra ngoài vứt rác.
Thẩm Tử Hoài và Nguyễn Tiểu Ly ra khỏi phòng. Cả hai vẫn giữ khoảng cách rất gần, bàn tay của hai người được nối bằng một sợi chỉ đỏ.
Sau khi ra ngoài được nửa tiếng, Thẩm Tử Hoài xách theo mấy hộp thức ăn nhanh trở về.
Nguyễn Tiểu Ly vừa về tới phòng đã rất hưng phấn: “Mau cắm nhang cho tôi đi. Nhanh lên, nhang.”
Thẩm Tử Hoài nhanh tay lẹ chân thắp nhang lên: “Cậu đừng ăn nhiều quá…”
Nguyễn Tiểu Ly ngẩng đầu lên: “Tôi là quỷ mà, sẽ không no đâu.”
“Không phải chuyện này… mà là tớ không có đem theo nhiều nhang như thế, sợ mấy ngày nữa sẽ hết.” Thẩm Tử Hoài có chút phiền muộn.
“…”
Tiểu Ác: “Phụt hahahaha, nuôi một con quỷ quá ham ăn, có vẻ nam chính đã lĩnh ngộ được rồi, hahahaha…” Tiểu Ác vô tình cười nhạo cô.
Đêm đó, lần đầu tiên Nguyễn Tiểu Ly được ăn uống no nê, hai người nằm chung trên một chiếc giường gần như là dính sát vào nhau.
Để phòng ngừa bản thân sẽ xuyên qua cơ thể Thẩm Tử Hoài, Nguyễn Tiểu Ly thực thể hóa mình để Thẩm Tử Hoài có thể chạm được cô. Vì thế buổi tối đó hai người cứ dính vào nhau mà ngủ.
Nguyễn Tiểu Ly nhắm mắt lại. Quỷ không có hơi thở, cả người cô cũng không nhúc nhích nên không biết là có ngủ hay không.
Cánh tay Thẩm Tử Hoài từ từ nhích qua, vừa khéo đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của Nguyễn Tiểu Ly.
Ngày hôm sau thức dậy, nhìn thấy một người một quỷ đang ôm lấy nhau, Nguyễn Tiểu Ly sửng sốt mất một giây. Thẩm Tử Hoài cũng mở mắt, hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào, bình tĩnh đứng dậy xuống giường.
Chuyện đầu tiên sau khi thức dậy là đeo đồng xu cổ vào tay.
Nguyễn Tiểu Ly nhìn sang, hỏi: “Tối qua cậu tháo xuống lúc nào vậy?”
Cô nhớ cậu ta vẫn đeo nó suốt, vậy mà lúc ngủ sẽ tháo xuống.
Nguyễn Tiểu Ly tò mò đưa tay ra chạm vào nó. Thẩm Tử Hoài không kịp né tránh nên Nguyễn Tiểu Ly đã chụp được đồng xu.
“Đừng chạm vào!”
“Ui!”
Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng rút tay lại. Bởi vì khoảnh khắc tay cô chạm đồng xu, cảm giác ấy giống như bị lửa thiêu đốt, bốc khói, hơn nữa còn vô cùng đau nhức. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tiểu Ly cảm nhận được đau đớn khi đến thế giới này.
Tiểu Ác ôm mặt: “Cô sờ chi vậy? Đó là pháp khí, còn cô chính là quỷ… Tiểu Ly ngốc.”
Nguyễn Tiểu Ly cũng ngẩn người ra. Cô vừa tỉnh ngủ nên mới tò mò muốn sờ, hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy.
Thẩm Tử Hoài đặt đồng tiền sang một bên, nhanh chóng nắm lấy tay cô, lấy từ trong ba lô ra một cái lọ nhỏ và đổ một ít tro lên tay cô: “Cậu không được đụng vào đồng xu cổ này. Tối qua tớ sợ nó sẽ làm cậu bị bỏng rát nên mới tháo nó ra.”
Nguyễn Tiểu Ly cũng nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc, cô cúi đầu không nói gì.
Thứ Thẩm Tử Hoài bôi lên là tro nhang. Hắn rắc nó lên tay cô rồi xoa xoa, rất nhanh Nguyễn Tiểu Ly đã không thấy đau nữa.
“Tiểu Ly Ly, lần sau không được đụng nó, đừng để bản thân bị thương, biết không?”