Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 305: Thế giới 7: Nói ra sự thật (1)


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Iris

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Trâu Thục Vũ thức trắng cả đêm, trong miệng cứ lẩm bẩm…

Hôm đó, cô mở cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa nhắc mãi: “Tôi không giết Nguyễn Ly Ly… Tôi không có… Là Triệu Thụy. Nguyễn Ly Ly quá ngu…”

Các bạn học nghe cô lặp đi lặp lại như thế liền nói với giáo viên.

Giáo viên quyết đoán báo cảnh sát.



Trâu Thục Vũ bị cảnh sát đưa đi.

Nguyễn Tiểu Ly tìm thấy Thẩm Tử Hoài: “Trâu Thục Vũ đã bị cảnh sát đưa đi. Bây giờ cô ta đang điên điên khùng khùng, cô ta sẽ kể ra chuyện năm đó. Tớ muốn đi dự thính để chính tai nghe được cô ta khai ra sự thật. Cậu có cách nào dẫn tớ ra ngoài dự thính không?”

Buộc sợi chỉ đỏ vào tay là có thể ra ngoài cùng nhau. Tuy nhiên, Nguyễn Tiểu Ly là ma nên không ai có thể nhìn thấy cô, nhưng Thẩm Tử Hoài là người, hắn không thể trà trộn vào Cục Cảnh sát.

Mà chỉ đỏ cũng không kéo quá dài…

“Tiểu Ly Ly, không phải lúc đầu cậu muốn giết Trâu Thục Vũ sao? Sao bây giờ lại muốn bức điên cô ta, để chính miệng cô ta nói với cảnh sát chuyện năm đó?”

Thẩm Tử Hoài tưởng rằng Nguyễn Ly Ly sẽ giết hết những người năm đó đã hại chết cô. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ dùng chế tài của pháp luật…

Sao bây giờ đột nhiên lại đổi ý?

Nguyễn Tiểu Ly suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tớ muốn lấy lại công lý cho mình, cũng để bố mẹ tớ yên tâm và nhận được chút bồi thường.”

Cô không phải tự tử chết. Sự thật cần phải được phơi bày ra ánh sáng, trả lại công đạo cho mình.

Nguyễn Gia Khánh và Lưu Phương chắc hẳn sẽ rất bối rối khi nghe tin con gái mình không phải tự tử mà chết, nhưng ít nhất họ có thể thở phào nhẹ nhõm vì không phải trong lòng con gái họ có vấn đề nên mới tự tử.

Ngoài ra, Trâu Thục Vũ là người đã hại chết cô thì chắc chắn gia đình cô ta sẽ phải bồi thường một khoản tiền, một khoản tiền có thể cho Nguyễn Gia Khánh và Trâu Thục Vũ sống tốt hơn.

Hai người họ nuôi con gái mười sáu năm, kết quả lại là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ít ra số tiền này cũng coi như báo đáp một chút công ơn dưỡng dục, cô chết cũng không quá vô ích.

Hơn nữa, kể cả khi Trâu Thục Vũ nói ra sự thật, dù chân tướng đã sáng tỏ thì cô cũng có thể giết chết cô ta nếu vẫn chưa hả giận.

Nguyễn Tiểu Ly cúi đầu.

Thẩm Tử Hoài sờ sờ đầu cô: “Cậu đừng buồn, cậu muốn làm gì tớ cũng sẽ ủng hộ. Vả lại, tớ có cách để đưa cậu vào dự thính.”

Tiểu Ly Ly muốn chính tai nghe quá trình làm sáng tỏ cái chết của mình thì hắn chắc chắn sẽ giúp cô.

Thẩm Tử Hoài cầm điện thoại, đi ra ngoài gọi điện, sau đó mỉm cười quay lại, lấy sợi chỉ đỏ ra buộc vào tay hai người: “Đi thôi.”

Cả hai ra khỏi trường và bắt một chiếc xe đến Cục Cảnh sát.

Tới cổng Cục Cảnh sát đã có một người đứng đợi sẵn: “Ngài là Thẩm Tử Hoài, cháu trai của ông cụ Thẩm đúng không?”

Người cảnh sát này dùng kính ngữ thì có thể thấy được địa vị của ông cụ Thẩm không tầm thường.

Ông cụ Thẩm là ông nội của Thẩm Tử Hoài, rất có danh vọng, hơn nữa còn quen biết với Cục trưởng của Cục Cảnh sát.

Thẩm Tử Hoài: “Đúng vậy, nghe nói gần đây xảy ra một số vụ án kỳ quái. Nhà họ Thẩm của chúng tôi chuyên về…”

Chỉ vài câu nói ngắn gọn, người cảnh sát đã trực tiếp dẫn họ vào.

“Hôm nay chúng tôi đang thẩm tra và xử lý một chuyện ma quái, nữ sinh điên kia cứ điên khùng khùng. Cậu Thẩm có thể ở bên cạnh dự thính và xem xem liệu có chỗ nào ký quái không nhé?”

Thẩm Tử Hoài gật đầu.

Họ đi đến phòng thẩm vấn, Trâu Thục Vũ đang ngồi trong phòng, hai tay đã bị còng lại. Có hai cảnh sát đang ngồi đối diện lấy cung cô ta.

“Cô tên là Trâu Thục Vũ?”

Lúc này, tóc tai Trâu Thục Vũ rất bù xù, quần áo cũng xộc xệch, ánh mắt vô hồn, miệng thì chỉ biết lẩm bẩm.

Cảnh sát hỏi cái gì cô ta cũng sẽ trả lời.

“Vâng. Tôi là Trâu Thục Vũ… Tôi là Trâu Thục Vũ…” Trâu Thục Vũ nói.

“Cô cứ luôn miệng bảo là Triệu Thụy giết Nguyễn Ly Ly, cô có thể thuật lại chuyện năm đó một lần không?”

“Triệu Thụy là hung thủ, chính anh ta đã đẩy Nguyễn Ly Ly xuống lầu, một chút cũng không liên quan gì đến tôi! Tôi chỉ lừa cô ta đi thôi, không liên quan đến tôi, đừng giết tôi!” Trâu Thục Vũ lại bắt đầu kích động, vừa nói vừa hét.

Cảnh sát lập tức giữ chặt cô ta: “Cô đừng kích động, ở đây sẽ không có ai làm gì cô. Đừng kích động.”

Sau khi được khuyên nhủ một lúc, cảm xúc của Trâu Thục Vũ đã bình ổn hơn nhiều, trong miệng cũng không lầm bầm nữa mà trở nên yên lặng.

Như vậy thì mới có thể thẩm vấn rõ ngọn nguồn được.

“Trâu Thục Vũ, cô hãy kể lại từ đầu đến cuối chuyện của năm đó đi.”

Trâu Thục Vũ im lặng, đầu vẫn luôn cúi thấp. Ngay khi mọi người cho rằng cô sẽ không trả lời thì cuối cùng cô cũng lên tiếng.

Thẩm Tử Hoài đang ngồi ở phòng bên cạnh, trước mặt hắn có một cái bàn, trên bàn để một cái máy tính. Lúc này, màn hình máy tính đang hiển thị hình ảnh bên phòng thẩm vấn, âm thanh phát ra rất rõ ràng.

Hắn nghe Trâu Thục Vũ nói: “Chuyện này rất rối… Muốn nói thì phải bắt đầu từ chỗ tôi quen bạn trai…”

“Tôi rất thích giao du với người khác giới và đã quen rất nhiều, rất nhiều bạn trai… Sau đó, tôi thấy Triệu Thụy chơi bóng rổ. Triệu Thụy vốn cao ráo, lúc đó cũng rất đẹp trai…”

“Sau đó tôi và anh ta mập mờ với nhau và cuối cùng bọn tôi quen nhau…” Trâu Thục Vũ nói một lúc lại cúi đầu không nói nữa.

Cảnh sát thúc giục: “Sau đó thì thế nào? Nói tiếp, đừng dừng lại.”

“Sau đó… Sau đó, Triệu Thụy rất nhàm chán. Tôi chơi chán rồi nhưng không có nói lời chia tay với anh ta, tiếp đó tôi vô cùng vui vẻ chơi đùa với hai nam sinh khác.”

“…Có lần đi uống rượu cùng nhau, ba người chúng tôi chơi rất vui vẻ. Đột nhiên không biết Triệu Thụy chạy ra từ chỗ nào, thấy tôi ngồi chơi với nam sinh khác liền nghi ngờ tôi bắt cá nhiều tay…”

“Sau đó tuyên bố muốn giết tôi…”

“Tôi tưởng anh ta nói đùa, còn trêu chọc anh ta. Nhưng anh ta đã đe dọa tôi rất nhiều lần, nói tôi không chung thủy, nói rằng tôi là mối tình đầu của anh ta vậy mà lại đối xử với anh ta như thế. Anh ta muốn giết tôi…”

“Tôi rất sợ hãi nên đã nói với bạn bè trong phòng ký túc của mình…”

Cảnh sát: “Cô nói với tất cả bạn cùng phòng sao?”

“Không, tôi chỉ nói với Tô Tiểu Thanh, Trương Hiểu và Vương Vân Vân thôi, không nói với Nguyễn Ly Ly.”

“Sao không nói với cô ấy?”

“Bởi vì Nguyễn Ly Ly là một học sinh ngoan ngoãn 3 tốt, không cùng tần số với bọn tôi. Mỗi ngày cô ta cứ như một con mọt sách, chỉ biết học hành, mấy người chúng tôi không ai thích chơi với cô ta cả…”

“Triệu Thụy nói muốn giết tôi. Tôi cảm thấy anh ta nói thật nên liền lo sợ. Do đó, tôi đã nói chuyện này với mấy bạn cùng phòng để họ giúp đỡ và bảo vệ cho tôi…”

“Thời gian kế tiếp, chúng tôi đi học cùng nhau, tan học có nhau nên Triệu Thụy không tìm được cơ hội.”

“Có lần, tôi đang hôn một nam sinh thì bị Triệu Thụy bắt gặp. Anh ta hẹn tôi tối thứ bảy lên sân thượng tòa nhà dạy học tìm anh ta và chia tay với anh ta, giáp mặt chia tay. Nếu không đi thì ngày mai sẽ chém chết tôi…”

“Rõ ràng đó là một cái bẫy. Triệu Thụy muốn giết tôi là vì tôi đã hẹn hò với anh ta mà còn đi bắt cá mấy tay. Thế thì chuyện anh ta kêu tôi lên sân thượng để nói chia tay trong hòa bình chắc chắn là một cái bẫy…”

“…Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế thì cũng không phải là cách nên đã kêu thêm mấy người bạn cùng phòng đi chung đến tòa nhà dạy học…”

Trâu Thục Vũ nói năng có chút trùng lặp, lộn xộn nhưng mọi người vẫn có thể nghe hiểu cô đang nói gì.