Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
“Lúc đó, Vương Vân Vân đang quen một người bạn trai tên là Trương Thiên Lượng… Bởi vì chúng tôi lo sợ nên đã kêu thêm bạn trai của Vương Vân Vân đi chung.”
“Nguyễn Ly Ly cũng trọ ở ký túc xá. Nửa đêm nửa hôm đám chúng tôi đi ra ngoài đã đánh thức Nguyễn Ly Ly, cô ta còn hỏi chúng tôi đi đâu… Chúng tôi nghĩ có thêm một người thì sẽ yên tâm hơn nên đã kéo Nguyễn Ly Ly đi theo.”
“Tất cả chúng tôi đều biết chuyện gì sẽ xảy ra vào tối nay… chỉ có mỗi Nguyễn Ly Ly là không biết…”
“Vừa đến dưới tòa nhà dạy học, cả đám chúng tôi liền nhìn thấy Triệu Thụy… Triệu Thụy đang cầm dao đi tới, thấy tôi mang theo một nhóm người thì lập tức nổi giận, cầm dao rượt đuổi chúng tôi…”
“Nhóm chúng tôi chạy vào tòa nhà dạy học… ùa vào một phòng học rồi đóng cửa lại…”
Trâu Thục Vũ nói đến đây thì thân thể run rẩy giống như đang nhớ tới chuyện gì đó rất khó quên.
Ánh mắt của Thẩm Tử Hoài đang ngồi bên kia vách tường tối sầm xuống, Nguyễn Tiểu Ly ở bên cạnh thì lại rất bình tĩnh.
Cảnh sát tiếp tục thúc giục: “Nói tiếp đi. Sau khi vào lớp thì xảy ra chuyện gì?”
Đột nhiên, Trâu Thục Vũ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu: “Tất cả chúng tôi đều chạy vào lớp học, chỉ có con nhỏ vô dụng Nguyễn Ly Ly kia là vẫn chưa vào. Chúng tôi đóng cửa lại, một mình cô ta đứng ở ngoài đập cửa kêu chúng tôi cho cô ta vào…”
“Triệu Thụy đang cầm dao đi tìm chúng tôi, làm sao chúng tôi dám mở cửa… Nguyễn Ly Ly vẫn luôn đứng ở ngoài, chúng tôi không chịu mở thì cô ta tông cửa… Vậy nên cả đám chúng tôi đã đứng chặn cửa lại.”
“Sau đó rất lâu rất lâu, bên ngoài không còn âm thanh nào nữa…”
Trâu Thục Vũ nhìn vị cảnh sát: “Không có tiếng gì… Không có tiếng gì cả…”
Cảnh sát nhíu mày: “Ý của cô là Triệu Thụy đã giết chết Nguyễn Ly Ly? Nhưng Nguyễn Ly Ly chết là do ngã từ trên lầu xuống, trên người cũng không có vết dao nào.”
Cảnh sát đang cầm trong tay bản báo cáo khám nghiệm tử thi của năm đó.
Thật ra khi nghe cô gái này kể lại chuyện năm ấy, hai vị cảnh sát đang thẩm vấn rất tức giận, nhưng bởi vì đạo đức nghề nghiệp nên họ mới không biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài.
Một đám người là bạn cùng phòng, lại còn có một nam sinh ở đó, sao bọn họ có thể trơ mắt nhốt một cô gái ở bên ngoài, để cô bé ấy đối mặt với kẻ đang điên cuồng là Triệu Thụy?
Một cô gái vô tội, bị người ta kéo theo, rồi lại bị người ta nhốt ở bên ngoài cánh cửa đóng kín.
Thấy chết mà không cứu?
Đây đã không còn được coi là thấy chết mà không cứu mà phải là muốn hại chết con gái nhà người ta!
Nguyễn Ly Ly đứng ở cửa lâu như vậy thì hiển nhiên là bọn họ có cơ hội mở cửa ra cho cô bé vào, nhưng đám người này lại không mở.
Trâu Thục Vũ bỗng nhiên nói tiếp: “Chúng tôi biết Nguyễn Ly Ly chết chắc rồi, bởi vì Triệu Thụy có tiền sử bệnh tâm thần. Nếu bị kích thích thì anh ta sẽ giết người thật… Vương Vân Vân nói rằng chỉ còn cách để Triệu Thụy giết người thì anh ta mới có thể bình tĩnh trở lại, nếu không cả đám chúng tôi có khả năng sẽ bị chém.”
Cảnh sát không thể nhịn được nữa: “Vì thế các người liền cố tình chặn cửa, nhốt cô bé đó ở bên ngoài?”
“Phải…” Trâu Thục Vũ đờ đẫn thừa nhận, sau đó lại mỉm cười.
Đã làm ra chuyện độc ác như thế mà bây giờ cô ta vẫn còn cười được.
“Nói tiếp đi, bên ngoài không có tiếng động, sau đó thì sao?”
“Sau đó chúng tôi đoán có thể Nguyễn Ly Ly đã bị Triệu Thụy giết rồi. Chúng tôi trốn bên trong mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Triệu Thụy đến gõ cửa…”
“Triệu Thụy bức Nguyễn Ly Ly lên đến sân thượng, sau khi Nguyễn Ly Ly ngã lầu thì Triệu Thụy cũng tỉnh táo lại. Tiếp theo anh ta tới tìm chúng tôi…”
“Triệu Thụy bảo tất cả chúng tôi là hung thủ giết chết Nguyễn Ly Ly, không phải chỉ có trách nhiệm của một mình anh ta… Lúc hai bên tranh cãi, chúng tôi đã sơ ý nói ra chuyện chặn cửa, Triệu Thuỵ liền nắm được nhược điểm của chúng tôi… Cuối cùng, chúng tôi đã thương lượng với nhau… dựng chuyện này thành câu chuyện ngoài ý muốn, là Nguyễn Ly Ly tự tử…”
Những chuyện phía sau cũng đã sáng tỏ.
Vì Triệu Thụy không hề đụng vào Nguyễn Ly Ly mà chỉ dùng dao ép cô lên sân thượng, khiến cô bất ngờ ngã xuống, vậy nên rất dễ để tạo thành hiện trường giả tự tử.
Sau khi phía cảnh sát nhận định là tự tử, nhóm người Trâu Thục Vũ còn cố tình bịa đặt ra nhiều chuyện kinh khủng, miêu tả Nguyễn Ly Ly thành một nữ sinh cực kỳ xấu tính để khiến người ta càng tin rằng Nguyễn Ly Ly thật sự tự tử.
Trâu Thục Vũ đã nói hết mọi chuyện, trong lúc kể lại còn nhiều lần cười to điên dại, có lúc thì run rẩy sợ hãi.
Cô ta gần như đã phát điên, nhưng cũng có thể xác định được những gì cô ta khai đều là sự thật.
Ở cách vách, Thẩm Tử Hoài vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc, Nguyễn Tiểu Ly thì treo trên mặt một nụ cười nhạt.
Đây chính là chân tướng của năm đó, cuối cùng thì chân tướng về cái chết của cô cũng đã được phơi bày.
“Tiểu Ly Ly, giết cô ta đi.” Thẩm Tử Hoài bật ra một câu.
Đám người này làm liên lụy Tiểu Ly Ly vô tội, đẩy cô ra để thí mạng, hại chết người ta, chết rồi còn đặt điều nói xấu… Quá độc ác!
Chết cũng xứng đáng…
Đây là súc sinh chứ không phải người nữa.
Từ đầu đến cuối, Nguyễn Ly Ly không hề tham gia vào bất cứ chuyện gì nhưng lại bị hại đến thịt nát xương tan, còn bị người ta vu oan.
Nguyễn Tiểu Ly cười: “Được thôi.”
Giết Trâu Thục Vũ à, rất hợp ý cô.
Một cảnh sát bước vào: “Cậu Thẩm, tất cả những người có liên quan mà cô gái trong phòng thẩm vấn đề cập đều chết ngoài ý muốn hoặc tự tử, cậu xem chuyện này có gì kỳ lạ không?”
Chẳng hạn như là cô gái bị hại chết Nguyễn Ly Ly kia biến thành ma trở về báo thù.
Thẩm Tử Hoài ngẩng đầu: “Không có bất kỳ cái gì kỳ lạ, đều là ngoài ý muốn.”
“Hả?”
Vị cảnh sát vốn đang mong đợi sẽ nghe được chuyện phi khoa học gì đó, kết quả là không ngờ lại nghe được một câu vô cùng bình thường.
Không có bất kỳ cái gì kỳ lạ, đều là ngoài ý muốn?
“Cậu Thẩm, cậu có cần xác định lại không?”
“Không cần xác định lại nữa. Khi tôi chuyển đến trường này học cũng không thấy trong trường có ma quỷ gì. À còn nữa, tôi thấy vụ án này nên lên báo, tâm lý của thanh thiếu niên bây giờ méo mó quá.”
Sau khi Thẩm Tử Hoài đi rồi, vị cảnh sát nọ mới nhận ra bản thân cậu Thẩm cũng là một thanh thiếu niên mà…
Sự thật đã được phơi bày, chuyện này còn được đưa lên báo, thậm chí là các tờ báo lớn.
Bạn cùng phòng vì tranh cãi trong tình cảm mà ác ý nhốt bạn mình ở ngoài cửa, hại chết người ta, tâm tư độc ác…
Kết quả này khiến người nghe vừa khiếp sợ vừa thổn thức.
Một số ít người đi tìm hiểu kỹ chuyện này thì phát hiện những người liên quan đến vụ việc này đều đã chết vì ngoài ý muốn. Vì vậy, những người đó bắt đầu nghi thần nghi quỷ.
Mọi người trong trường đều rất sốc khi biết được tin này, nhưng rốt cuộc sự thật cũng đã sáng tỏ.
Trâu Thục Vũ làm như vậy đã được xem là cố ý giết người, nhưng vì cô ta chưa đủ mười tám tuổi nên theo luật mới thì hình phạt của cô ta sẽ được giảm nhẹ.
Hết thảy mọi thứ đều bắt nguồn từ cô ta. Một cô gái vô tội, trẻ tuổi cứ như thế mà rời khỏi thế giới này, vậy mà kẻ thủ ác là Trâu Thục Vũ lại vẫn sống vui vẻ mỗi ngày.
Sống vui vẻ?
Không, vào ngày diễn ra phiên tòa xét xử, lúc Trâu Thục bị áp giải đi ngang qua đại sảnh, đèn chùm trong sảnh đột nhiên rơi xuống.
Trâu Thục Vũ bị đèn rơi trúng mà chết ngay tại chỗ, còn hai cảnh sát áp giải cô ta chỉ bị trầy da mà thôi.
Trâu Thục ngã xuống vũng máu, những mảnh vỡ thủy tinh của đèn chùm đâm vào người cô ta giống như một con nhím, máu tươi chảy đầy sàn nhà mang đến cảm giác cứ như Thần Chết đến đòi mạng…