Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Chu Phụ Cốc đến nhanh mà đi cũng vội. Sau khi cắt cỏ được một tiếng, hắn bỏ lại mấy câu dặn dò rồi chuẩn bị đi về.
Hắn căn dặn: “Chiều nay có nắng, cô nhớ cẩn thận. Nếu mệt thì ngồi nghỉ trong bóng râm, chiều tôi xong bên kia sẽ đến đây làm tiếp nên cô không cần phải lo. đảm bảo ngày mai đại đội trưởng kiểm tra sẽ không có vấn đề gì.”
“Ừm.”
Thật ra Nguyễn Tiểu Ly muốn nói cô vốn chẳng sợ chuyện đại đội kiểm tra…
Mũ của Nguyễn Tiểu Ly đã được đan xong, đội rất vừa vặn. Loại cỏ này còn tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu.
Nguyễn Tiểu Ly cầm lưỡi liềm bắt đầu làm việc. Cô nhìn đống cỏ to mà Chu Phụ Cốc vừa mới cắt.
Thật là nhiều, nói không ngoa thì Chu Phụ Cốc cắt cỏ một tiếng bằng cô làm việc cả một buổi sáng.
“Tiểu Ác, có phải ta làm chậm quá đúng không?”
“Không đâu, cô làm vậy là tốt lắm rồi, ta còn tưởng cô sẽ làm chậm hơn nữa ấy chứ. Đừng nhìn làm gì, nam chính vừa khỏe lại nhanh nhẹn, trong một tiếng cắt được như vậy cũng chuyện rất bình thường, không thể so sánh được đâu.”
“Ồ.”
Buổi chiều, Nguyễn Tiểu Ly đặc biệt cố gắng cắt cỏ, dường như cô đang muốn so tài cao thấp với Chu Phụ Cốc.
Chiến tích sáng nay của cô đã nhiều gấp đôi cô mấy ngày trước rồi, vậy mà vẫn không thể bì được với Chu Phụ Cốc.
Giờ tan làm đã đến nhưng Nguyễn Tiểu Ly cũng không để ý tới, cô cúi đầu cặm cụi chặt bụi cây.
Chu Phụ Cốc làm việc xong liền chạy tới, từ xa hắn đã nhìn thấy một bóng dáng gầy gò đang khom lưng làm việc.
“Hết giờ làm việc rồi sao cô còn ở đây chặt cây?”
Nguyễn Tiểu Ly bị tiếng nói thình lình của hắn làm giật mình đến run tay.
Thành thật mà nói cô khá sợ bị giật mình, nhất là khi cô đang tập trung làm việc không để ý đến Chu Phụ Cốc tới, đột nhiên nghe thấy tiếng nói của hắn làm cô hoảng sợ.
Nguyễn Tiểu Ly ngẩng đầu lên: “Tôi cũng phải làm việc, đâu chỉ thể dựa vào cậu.”
Chu Phụ Cốc lập tức cảm thấy rầu rĩ. Thật lòng hắn càng muốn Trần Vũ Ly dựa vào mình, ỷ lại mình.
Chu Phụ Cốc hoàn toàn không che giấu tâm tư của mình, hắn thẳng thắn đối mặt với những điểm bất thường gần đây của bản thân.
Tại sao luôn để ý đến cô, luôn muốn nhìn cô?
Bởi vì hắn đã thầm thích Trần Vũ Ly.
Thích một người thì phải đối xử tốt với người đó. Hắn muốn Trần Vũ Ly dựa vào mình, không rời khỏi hắn và muốn cô không phải vất vả như vậy nữa.
Một cô gái mềm yếu như cô nên ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, còn tất cả chuyện khác thì hãy để hắn làm.
Chu Phụ Cốc nhấc cuốc lên: “Tôi đào bậc thang. Khu vực này đã được dọn sạch sẽ, cô qua một bên ngồi nghỉ đi.”
Nguyễn Tiểu Ly vốn muốn tiếp tục làm việc, nhưng khi duỗi thẳng eo thì cô lập tức cảm thấy đau nhức đến độ khó có thể đứng thẳng.
Thôi vậy, không thể cậy mạnh.
Nguyễn Tiểu Ly đi qua một bên ngồi nghỉ.
Quang cảnh sau núi vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng vung cuốc của Chu Phụ Cốc thì không còn âm thanh nào khác.
Chu Phụ Cốc nhanh chóng đào đường núi, một cuốc bổ xuống là một cục đất to bị tách ra. Từng cuốc từng cuốc, không bao lâu sau từng bậc thang đã lần lượt hình thành.
Có những bậc thang này thì sau này người dân đến đây trồng cây sẽ dễ bề lên xuống.
Chu Phụ Cốc nhanh chóng đào xong, tiếp đó hắn lau mồ hôi và nói: “Phù, vậy được rồi. Sáng nay tôi có đi xem tiến độ của những người khác, họ còn chưa làm nhiều bằng chúng ta đâu. Ngày mai đại đội trưởng đến kiểm tra sẽ không có vấn đề gì.”
“Ừm, không có gì thì tốt.”
Chu Phụ Cỗ gõ gõ cái cuốc xuống đất để đất dính bên trên rớt xuống.
Lúc này, mặt trời đã xuống núi, bầu trời có ráng đỏ trông rất đẹp.
Chu Phụ Cốc nhìn cô gái đang ngồi dưới tán cây. Quần áo của cô đang mặc có màu sáng, khi bị ráng đỏ chiếu lên, cả người cô như được mạ lên một quầng sáng lung linh làm hắn có cảm giác giây tiếp theo cô sẽ biến mất theo quầng sáng kia.
Chu Phụ Cốc nhìn cô, trong lòng bỗng nhiên lo lắng.
“Cô sẽ đi sao?” Hắn vô thức thốt ra một câu hỏi không đầu không đuôi.
Nguyễn Tiểu Ly bị hỏi mà ngẩn người?
Cậu ta hỏi vậy là có ý gì?
Tiểu Ác giải thích: “Có lẽ nam chính đang hỏi sau này cô có rời khỏi thôn hay không đó.”
Hỏi chuyện này sao?
Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy ý của cậu ta không phải như vậy, nhưng cô lại không đoán được cậu ta nói đi là đi đâu.
Nguyễn Tiểu Ly trả lời: “Tất nhiên là tôi sẽ đi. Tôi không phải người ở đây.”
Chu Phụ Cốc tưởng tượng nếu có một ngày cô rời khỏi đây thì chắc chắn lúc đó hắn sẽ rất khó chịu.
“Khi nào cô đi?”
“Cậu hỏi chuyện này để làm gì? Tôi cũng đâu biết khi nào tôi đi, phải xem chính sách nữa. Dù sao thì tôi cũng sẽ không ở lại thôn của mấy người, chỗ này quá lạc hậu.” Nguyễn Tiểu Ly nương theo thiết lập nhân vật mà nói một tràng.
“Đi cũng tốt, cô không hợp với nơi này.” Chu Phụ Cốc mỉm cười. Làn da của cô trắng nõn mịn màng, sức lực lại yếu, cô quả thật không thích hợp sống ở đây một chút nào.
Tại sao hắn lại phải buồn khi cô đi chứ? Cô đi đâu thì hắn cứ theo đó là được rồi. Trước giờ Chu Phụ Cốc luôn là người biết tự tìm đường đi cho mình.
“Sao cậu nói tôi không hợp với chỗ này? Cậu đang khinh thường tôi đúng không? Tôi đã rất cố gắng làm việc, dự vào đâu mà nói tôi không hợp?”
Tính cách của Trần Vũ Ly là bướng bỉnh và kiêu ngạo như vậy, một số việc chỉ có thể do cô tự thừa nhận chứ nhất định không để ai phán xét mình.
Khi một cô gái tức giận vì những chuyện vụn vặt thì cách dỗ dành tốt nhất là khen ngợi cô ấy.
Chu Phụ Cốc không hiểu điều này nhưng hắn ăn ngay nói thật, mà vừa hay cái ăn ngay nói thật này là khen ngợi Nguyễn Tiểu Ly.
Chu Phụ Cốc nói: “Cô xinh đẹp, da lại trắng, hoàn toàn không phù hợp với công việc ở đây.”
Được khen, Nguyễn Tiểu Ly tỏ vẻ ngượng đến đỏ mặt. Cô kiêu ngạo nói: “Xem ra cũng còn biết nói chuyện đấy.”
Con gái khi thẹn thùng đỏ mặt là lúc dễ khiến người ta rung động nhất, mà lòng Chu Phụ Cốc cũng càng lúc càng sáng tỏ.
Trái tim trong lồng ngực hắn đang đập nhanh hơn.
Ánh nắng chiều tắt dần, cánh đồng đã bị bóng đen bao phủ, nhưng trái tim của Chu Phụ Cốc như đã tìm được một điểm sáng ở cuối đường hầm.
Cô chính là viên minh châu soi sáng trái tim hắn, là viên minh châu mà hắn muốn nâng niu trong lòng bàn tay từ nay trở về sau.
Lúc cả hai đi về, bầu trời đã xuất hiện các vì sao.
“Hiếm khi thấy được những ngôi sao như vậy.” Nguyễn Tiểu Ly nhìn bầu trời đầy sao và lẩm bẩm trong miệng.
Bên tai là tiếng ếch nhái kêu, trên trời rải rác những sao là sao, trong xã hội hiện đại không thể thấy được cảnh tượng như thế này.
Chu Phụ Cốc tò mò: “Trong thành phố của các cô không có sao à?”
“Có.”
Nếu có thì sao lại nói hiếm khi thấy được? Chu Phụ Cốc luôn cảm thấy cô có bí mật, rất nhiều, rất nhiều bí mật mà hắn không biết.
Hắn cảm thấy cô cách mình rất xa…
Lúc về đến nơi thì nhà ăn đã không còn ai.
Có một đứa trẻ đang đứng ở cửa nhà ăn. Thiết Đản thấy hai người đi tới, lập tức vui vẻ vẫy tay: “Anh Chu, chị Trần, cuối cùng hai người cũng về, em đợi hai anh chị ở đây lâu lắm rồi. Sao hôm nay anh chị về trễ vậy?”